Mẹ thường lười không chịu ra khỏi nhà, để hàng xóm dẫn tôi đến trường. Trong nhà, ba mẹ đóng cửa riêng tư, để tôi một mình chơi với chén dĩa, thậm chí té ghế mà mẹ và anh lại cười nhạo. Khi có kinh đầu tiên, mẹ không hướng dẫn, để tôi ngồi ướt ghế. Ký ức đau đớn nhất là khi mẹ không giải thích chiếc gương phản chiếu bị ngược, thay vào đó, mẹ lại dùng lược để trừng phạt tôi. Mẹ luôn im lặng, không bao giờ trò chuyện hoặc dạy bảo tôi, dù tôi là con gái và cần sự hướng dẫn của mẹ. Những lần mua đồ mới, mẹ chỉ thích nằm coi tivi, không quan tâm việc nấu ăn, giặt đồ, hay xếp đồ. Mẹ luôn nhắc nhở rằng khi vào nhà, không nên mở cửa phòng riêng tư của mẹ.
Lớn lên, khi tôi học xa, mẹ chẳng bao giờ đến thăm hoặc quan tâm đến cuộc sống của tôi. Mẹ không dặn dò, chỉ để tôi tự lo lường và bảo vệ bản thân trong cuộc sống. Thậm chí, khi tôi hẹn hò bạn trai đầu tiên, phải tự cài chuông điện thoại và nói dối rằng mẹ gọi để giữ mối quan hệ, trong khi thực tế mẹ chẳng quan tâm đến tôi. Cuộc sống ở Sài Gòn trở nên khó khăn và tôi quyết định tự trang trải. Tôi từng có người yêu già hơn nhưng có thể chu cấp cho tôi. Tôi dùng tiền đó để đầu tư vào học vấn, chứ không phải mua sắm hàng hiệu.
Khi tôi ổn định cuộc sống, muốn mẹ đến sống cùng, mẹ lại không giúp đỡ, chỉ lo về tiền. Mẹ khiến tôi mất công việc ổn định. Tôi cảm thấy bản thân không được trân trọng. Tôi khóc vì cảm thấy không còn tình yêu hay tình thân từ mẹ ruột; không muốn nhìn mặt mẹ dù đau khổ vì điều đó và không còn cảm giác tình thân với mẹ sau bao lần bị cự tuyệt và lạnh lùng.
Tường Vi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc