Theo Chengdu, bà Hoàng Huệ Ly vốn là một y tá ở thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 1997, bà sinh con gái Vương Cảnh Đan. Do thiếu oxy nên Vương bị bại não. Năm 2010, Vương lên cấp 2, được chồng và người thân động viên, bà Hoàng quyết định nghỉ việc để chăm sóc con.
Hàng ngày, hai mẹ con thức dậy từ 6h. Giúp con mặc quần áo, ăn sáng, đến trường, rồi chờ đến trưa đón con về, ăn trưa xong lại chở con đến trường và chờ đến 10h đón con về, là những việc hàng ngày của bà Hoàng.
Trong lúc chờ con gái, ngồi nhờ phòng giáo viên, bà Vương tranh thủ học thêm. Đến nay, bà đã lấy được bằng kế toán và học xong bằng y tá cấp hai.
Vương lên cấp 3 tháng 9/2014. Quan sát thấy con gái thường căng thẳng lo lắng, bà Hoàng quyết định viết thiệp cổ vũ con mỗi ngày. Bà dùng giấy trắng khổ A4, in lên đó những hình ảnh khác nhau, rồi viết những câu tiếng Anh kèm giải nghĩa tiếng Trung lên đó. Những chữ khó nhớ trong tiếng Trung, bà cũng tìm cách đơn giản giúp con nhớ lâu.
Được mẹ tiếp sức, Vương Cảnh Đan có thêm động lực, chăm chỉ học hành. Không phụ công mẹ, trong bài thi học kỳ vừa qua, điểm tiếng Anh của Vương cao nhất lớp.
"Những tấm thiếp này là tình yêu mẹ dành cho em, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời", Vương Cảnh Đan nhìn vào những tấm thiệp mẹ viết, rưng rưng nói.
Bà Hoàng, 41 tuổi, cho biết hy vọng con gái sẽ đỗ đại học. Cho dù con học ở đâu, bà cũng sẽ đi theo chăm sóc con.
Hồng Hạnh