Cuộc sống muôn hình vạn trạng, có những người may mắn sống một cuộc đời bình lặng, hạnh phúc viên mãn nhưng cũng có người gặp phải cảnh trái ngang, phải sống trong sự bi quan, đau khổ tột cùng...
Khi chúng ta sẻ chia cùng mọi người, nhận được những lời khuyên chân tình của người cùng cảnh ngộ cũng như sự cảm thông của người đọc thì niềm vui như được nhân đôi, nỗi đau dường như giảm bớt. Tôi cũng mạo muội tâm sự về cuộc đời của mình với mong muốn mọi người được nhân thêm niềm vui, hạnh phúc cùng tôi.
Cuộc đời tôi cũng bình thường như bao gia đình Việt Nam khác, có chăng là tôi may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, tuy không phải là gia đình giàu có, khá giả. Hòa cùng thời cuộc của đất nước, cha mẹ tôi cũng vất vả lo toan buôn bán sớm hôm, mặc dù cha là dược sĩ, mẹ cũng tốt nghiệp phổ thông.
Từ nhỏ, tôi chưa hề nghe cha mẹ cãi vã hay nói chuyện lớn tiếng với nhau, chính vì vậy, tôi có một tuổi thơ đẹp và êm đềm, chỉ lo ăn học vì đã được cha mẹ bảo bọc hoàn toàn cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Cha tôi là dược sĩ tận tâm với công việc bào chế thuốc và làm cho xí nghiệp dược tại địa phương. Tính tình ông hiền lành, chịu khó chăm lo cho gia đình và hai chị em tôi.
Mẹ tôi cũng là người mẹ tuyệt vời, giỏi giang, luôn lo lắng và hy sinh cho gia đình. Tuy chỉ tốt nghiệp lớp 12 rồi nghỉ vì thời đó rất ít người theo học đại học như ngày nay nhưng mẹ bán thuốc tây rất mát tay. Một số người đến mua thuốc thường tìm mẹ chứ không tìm cha -dược sĩ chính quy, vì hợp loại thuốc do mẹ lấy.
Có lẽ do kinh nghiệm lâu năm trong việc bán thuốc cũng như cách thăm hỏi bệnh tình, sự hướng dẫn tận tâm cho người bệnh cũng là một phương thức chữa bệnh khiến mẹ được yêu quý. Ngày nay, tôi thấy nhiều bạn trẻ hay lấy ca sĩ, diễn viên… làm thần tượng nhưng với tôi, mẹ chính là thần tượng trong cuộc đời này.
Chính vì mẹ quá giỏi nên hầu như mọi việc rôi đều được mẹ sắp xếp và hướng dẫn hợp lý. Khi còn trẻ và vừa tốt nghiệp đại học, tôi lo lắng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ nên không chịu về quê xin việc làm, một phần cũng vì ngành tôi học khó xin việc tại địa phương.
Tôi cũng là người chịu khó, chăm chỉ và luôn lo nghĩ về tương lai mặc dù được cha mẹ lo lắng, chu cấp đầy đủ do điều kiện kinh tế gia đình sau khi tự kinh doanh cũng dễ chịu và ổn định hơn.
May mắn là tôi cũng tìm được việc làm tại một công ty tư nhân với sự giới thiệu của giảng viên phản biện đề tài tốt nghiệp đại học. Tuy mức lương khởi điểm không cao, chỉ đủ nuôi bản thân nhưng quan trọng là công việc phù hợp chuyên môn và sở thích cũng như có thể tích lũy kinh nghiệm những điều mà tôi không học được ở trường.
Suốt một năm rưỡi làm việc tại TP HCM, tôi thường đi công tác khá nhiều do công ty tôi chủ yếu làm đèn tín hiệu giao thông ở các tỉnh phía Bắc. Cơ hội đến với tôi khi quê hương được đầu tư khu công nghiệp theo chủ trương của Chính phủ. Tôi may mắn thi đậu các vòng phỏng vấn và khăn gói xuống Vũng Tàu học hơn một năm rưỡi chuyên ngành và ngoại ngữ trước khi trở về quê hương tiếp nhận công tác.
Vậy mà đã hơn 7 năm kể từ khi tôi trở về quê hương làm việc, cha mẹ rất vui mừng vì cuối cùng tôi cũng trở về bên cạnh họ và tôi là người vui hơn cả khi có thể chăm lo, đỡ đần cha mẹ hàng ngày, càng hạnh phúc hơn khi công việc của tôi cũng rất tốt.
Tôi kết hôn được hơn 5 năm, gia đình hai bên chỉ cách nhau vài trăm thước nên khá thuận lợi. Tôi và vợ quen biết và yêu nhau chưa đến một năm là cưới vì cả hai đều cảm thấy hòa hợp về nhận thức, trình độ và hoàn cảnh gia đình. Hơn nữa, tuổi tác của chúng tôi cũng đã chín chắn nhiều, tôi khi ấy vừa bước qua tuổi 29 còn vợ thì bước sang tuổi 28.
Cho đến thời điểm viết lên những dòng này, tôi tự tin khẳng định mình đã quyết định đúng đắn khi lập gia đình cùng vợ và kết quả tình yêu là hai thằng nhóc kháu khỉnh, đáng yêu. Đây cũng chính là động lực không nhỏ giúp tôi phấn đấu trong thời gian qua.
Tôi cũng không còn thời gian để đi nhậu với bạn bè như thời còn trẻ, cả hai vợ chồng hàng ngày cắp ô đi làm, chiều về chiến đấu với hai thằng nhóc theo chiến thuật "một kèm một", nghĩa là vợ chăm sóc một đứa, chồng một đứa với sự hỗ trợ tận tình của ông bà hai bên.
Chính vì tập trung cho gia đình nhiều nên có thể thời gian, cơ hội để tôi tiếp xúc với các mối quan hệ bên ngoài, công việc bị thu hẹp và hạn chế. Theo một khía cạnh nào đó, điều này cũng là bước cản trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp nhất là đối với quan niệm của người Việt, quan hệ đối ngoại cũng là phương thức thăng tiến hữu hiệu.
Tôi đã chọn con đường tập trung hoàn thiện chuyên môn, hoàn thành tốt công việc được giao, dành nhiều thời gian cho gia đình và hạn chế tiệc tùng theo kiểu ngoại giao để thăng tiến.
Điều may mắn là công ty tôi thiên về lĩnh vực kỹ thuật chứ không phải kinh doanh nên đánh giá năng lực nhân viên theo hiệu quả công việc thực tế, điều quan trọng và may mắn hơn nữa là sếp đánh giá năng lực nhân viên rất công tâm.
Tổng kết lại nửa đoạn đường của cuộc đời đã trải qua (gần 34 năm), tôi thấy như vậy là hạnh phúc và hoàn hảo quá rồi. Tôi vẫn luôn cố gắng và phấn đấu đi tiếp nửa đoạn đường còn lại.
>> Xem thêm: Người Việt trẻ đốt đuốc gì mà đi?
Mối tình sét đánh của anh bán rượu "Em đồng ý lấy anh đi, sau này dù có nghèo, không có cái ăn thì anh cũng đi ăn xin về cho em ăn", |