Ngày đó, chị em tôi lít nhít 3 đứa, cách nhau 2 năm một, ở cùng với mẹ và ngoại, trong một khu xóm nhỏ ven đô.
Mẹ bán các loại hoa tươi tại ngôi chợ quận 1. Chỉ là một mảnh ni long nhỏ, trải trên lề đường thôi, mẹ bươn chải lo chuyện ăn, chuyện học cho cả nhà.
Công việc khiến mẹ phải ra khỏi nhà lúc mờ sáng và chỉ trở về khi phố đã lên đèn. Những ngày giáp Tết, mẹ càng bận rộn hơn. Cho đến xế trưa 30, mẹ mới về và Tết cũng bắt đầu với chị em tôi từ lúc ấy...
Trong giỏ mẹ có mấy bộ quần áo và dép mới cho 3 chị em. Còn có cả mớ trầu cau ngon cho ngoại nữa. Rồi mẹ tất bật quét dọn bàn thờ, trong nhà ngoài ngõ cho sạch sẽ, tinh tươm. Sau đó, mẹ dắt chúng tôi cùng đi chợ. Chỉ là ký thịt, chục trứng, đòn bánh tét, mâm tái cây cúng giao thừa mà mấy mẹ con vui lắm, tay xách, nách mang... 3 chị em ríu rít, quẩn quanh bên chân mẹ suốt thôi. Mẹ tắm cho từng đứa, rồi cắt móng tay, chải tóc, cột tóc cho mấy chị em...
Khi vừa dứt tiếng pháo giao thừa, mẹ dắt chúng tôi đi chùa đầu năm. Đó là ngôi chùa có để cốt của ông bà nội và ba. Mấy mẹ con đi bộ, mẹ rất vui. Nhưng khi đứng trước mấy hũ cốt, tôi thấy mắt mẹ ngấn nước. Tôi còn lấy tay khẽ lay mẹ "mẹ, tết mà mẹ..."
Rồi một ngày 30 Tết năm ấy, chiều muộn lắm rồi mà vẫn chưa thấy mẹ về. Chừng có người đến gọi ngoại nói gì đó, ánh nhìn của ngoại dường thảng thốt, đau đớn và tối sầm lại. Ngoại sụp xuống, ôm lấy tôi, ngẹn lời "mẹ con chết rồi con ơi!..."
Chưa đủ lớn để nhận biết và cảm giác được tất cả nổi bất hạnh lớn nhất trong đời: mồ côi mẹ, chị em tôi xao xác, lơ ngơ như người đi trong đêm tối không có đèn. Chiếc xe buýt chạy ẩu, đã biến chúng tôi thành đàn gà con mất mẹ chỉ trong tích tắc một chiều cuối năm... Khi mà người người hối hả quay về sum họp gia đình thì chị em tôi lại phải chịu xa cách mẹ đến muôn trùng, thiên thu... Trong chiếc giỏ còn vương vết máu của mẹ để lại, có mấy bộ quần áo mới chưa kịp mặc cho con, còn gói trầu cau chưa kịp biếu ngoại... Mẹ ra đi tức tưởi, ngỡ ngàng, giữa thời khắc năm qua, Tết đến, bỏ lại bao nhiêu mơ ước và đàn con thơ dại.
Hoàn cảnh buộc chị em tôi phải mỗi đứa mỗi nơi, tan đàn, xẻ nghé. Giữa những vất vả mưu sinh, kỷ niệm đau đớn về một tuổi thơ không có gia đình, đã khiến cho tôi không bao giờ còn có Tết trong đời. Trong những giấc mơ, tôi vẫn thường gặp lại mẹ và các em mình. Và cũng chỉ trong những cơn mộng mị đó, không khí Tết mới lẩn quất quanh tôi...
Ngoài kia trời đang hửng nắng một buổi sớm mai của những ngày cuối năm. Tôi thấy khao khát có một mái gia đình biết bao nhiêu... Để nơi ấy, tôi sẽ là mùa xuân bất tận cho các con của mình...
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Dương Thị Thùy Trang