“Tụi bay ơi xem thằng dẹo nó đi kìa”, kèm theo sau là những tiếng cười và ánh mắt thích thú của bọn chúng. Tôi lặng lẽ bước đi không dám ngoái nhìn vì tôi cảm nhận được sự khác biệt của mình và cũng quá quen với những lời trêu ghẹo đó. Một cảm giác tự ti cứ dâng mãi lên trong lòng tôi để hai dòng nước mắt lăn dài trên má lúc nào không biết. Tôi trách số phận mình sao thật bất hạnh!
Phải, tôi bị tật ngay thưở nhỏ. Hàng nghìn lần tôi tự hỏi cuộc đời mình sao lại bất hạnh như vậy. Nhưng tôi vẫn không tìm được câu trả lời và chỉ biết tự an ủi mình có lẽ là số phận.
Cuộc sống ngày xưa của nhà tôi khó khăn lắm. Vì nhà nghèo, lại đông con, nên ba má phải làm lụng rất vất vả để bốn anh em chúng tôi đủ ăn, đủ mặc và được học hành.
Tôi bị hoàn cảnh như thế này nên được ba má thương nhất trong các anh chị em. Má tôi làm đủ thứ công việc để kiếm đủ tiền đưa tôi đi chữa bệnh. Do làm quá sức nên Má bị tai biến - liệt mất một tay phải.
Có lẽ vì được dành sự chăm sóc và tình yêu thương vô hạn của mọi người trong gia đình, nên tôi dần vượt qua sự tự ti, có đủ nghị lực và can đảm đối mặt với cuộc sống. Tôi đi học.
Có lẽ học tiểu học là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Con đường từ nhà đến trường là quãng đường đau khổ nhất và cũng nhiều kỷ niệm nhất cuộc đời tôi.
Từ nhỏ, chân tôi bị tật nên không mang được dép. Thời đó, tôi đành phải đi chân trần. Có những mùa khí hậu lạnh, những buổi tôi đi học về, bàn chân bị nứt toác ra do lạnh hay bị dẫm sỏi đá trên đường, chân bị chảy máu. Nhưng điều đó chẳng là gì với cảm nhận “khác biệt” của mình so với những người xung quanh. Tôi luôn bị trêu ghẹo và bắt gặp những ánh mắt nhìn ái ngại. Điều đó luôn in sâu vào tâm trí tôi thật khó quên.
Tôi đã cố gắng tập làm quen rất nhiều, tự động viên mình mỗi sáng đi học: “Phải cố gắng không được gục ngã” mặc dù rất khó nhưng tôi đã làm được. Tôi thấy mình tự tin và vui hơn mỗi ngày. Tôi không còn cảm giác tự ti. Tôi vui sướng và cảm giác hạnh phúc khi được đến trường, được đi học.
Tôi phấn đấu không biết mệt mỏi và tự động viên mình những lúc buồn nhất không được gục ngã, không được đầu hàng để đáp lại tình thương yêu mà gia đình, bố mẹ hy sinh cho mình.
Nỗ lực của tôi cũng được đền đáp. Tôi liên tục đạt được danh hiệu học sinh khá giỏi. Năm lớp 5 và lớp 9, tôi thi đậu vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi văn toàn tỉnh.
Thời gian trôi đi, cuộc sống vẫn cứ xoay và tôi bắt đầu lo cho tương lai của bản thân. Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần là cuộc sống sau này sẽ ra sao?
Tôi nhớ như in ngày nào năm lớp 6, khi đang ngồi trong lớp học thì đột nhiên nghe tiếng chuông reng reng. Tôi giật mình nhìn ra ngoài thì thấy má với dáng người hao gầy đang đạp xe rung chuông bán kem. Tôi thương má quá và lòng chợt thắt lại, đau buốt. Đó chính là động lực để tôi quyết tâm phải học thật tốt và đó chắc cũng là hình ảnh mãi in sâu vào tâm hồn tôi.
Năm lớp 9 là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi đang trong thời gian luyện thi học sinh giỏi văn toàn tỉnh thì nhận thông tin tôi được đi chỉnh hình bàn chân, do hội Chữ thập đỏ tài trợ. Nhưng để có được ngày hôm nay, tôi đã phải vượt qua vô vàn đau đớn, nghị lực phi thường của bản thân để vượt qua phẫu thuật chỉnh hình. Quá trình đó kéo dài suốt 3 năm. Cứ mỗi lần phẫu thuật chỉnh hình là tôi đau rất nhiều, có khi sụt 7 kg trong một tuần. Trong suốt thời gian 3 năm đó, tôi phải nghỉ ngơi và tập luyện trên giường bệnh. Tôi làm quen với đau đớn qua những bài tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Tôi vượt lên bệnh tật nhờ tình yêu của gia đình, sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. Tôi vẫn theo được chương trình học trên lớp và có thành tích tốt trong học tập. Tôi đã thực hiện được ước mơ thi đậu ngành bác sĩ đa khoa.
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là ra trường, tôi luôn nhận thấy một điều quý giá rằng cuộc đời của tôi là hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì được nhận quá nhiều từ sự hy sinh vô hạn của cha me, sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. Tôi phải luôn nỗ lực và trau dồi kiến thức nhiều hơn để mai này có thể giúp đỡ được nhiều người.
Đêm nay, khi đang viết bài này, tôi cảm nhận mùa xuân về rất gần, văng vẳng đâu đây là tiếng cười gia đình sum vầy hạnh phúc. Tôi nghe nhè nhẹ một bản nhạc mùa xuân và không khí này làm tôi nhớ nhà da diết.
“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời này”.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Nguyễn Thái Bình