Ngày con lên Sài Gòn học đại học, mẹ không biểu hiện chút lo lắng nào. Dù sắc mặt bình thản nhưng con biết mẹ đang lo lắng vì đây là lần đầu tiên con xa mẹ lâu như vậy. Mẹ biết đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của con. Và con biết mẹ đã đấu tranh rất nhiều để giảm bớt sự lo lắng trong lòng khi xa mẹ.
Giờ đây con đã lớn khôn, tự lo được cho cuộc sống của mình. Khi con về nhà thăm, mẹ vẫn giữ cảm xúc bình thản đó. Nhưng, con hiểu mẹ đã rất vui và hạnh phúc. Con của mẹ nay đã lớn khôn, đang bước trên con đường riêng và tự lo được cho mình. Bao nhiêu khó khăn vất vả của mẹ giờ đã cho ra trái ngọt.
Mẹ kính yêu, ngày xưa khi còn trong vòng tay mẹ, con đã không biết thể hiện sự yêu thương của mình. Bao lần còn khiến mẹ buồn, giận. Song, mẹ vẫn kiên trì chỉ dạy, hướng dẫn con những lý lẽ của cuộc sống. Mẹ chỉ bảo những điều hay lẽ phải cho con. Vậy mà, con vẫn chưa từng nói một lời yêu thương nào với mẹ. Chỉ vì chút ngại ngần mà con chưa một lần nói với mẹ những câu yêu thương. Con biết mẹ sẽ rất vui khi nghe những lời yêu thương từ con. Nhưng con thật có lỗi vì chưa một lần làm điều đó.
Con nghĩ, nếu một ngày, mẹ lớn tuổi, không còn ở lại bên cạnh con thì cho dù có yêu thương, có nói thật nhiều điều cũng không còn ý nghĩa nữa. Mỗi lần như vậy con đều khóc. Con không thể để cho điều đó xảy ra. Con sẽ về với mẹ, ở lại với mẹ cùng làm việc nhà, nấu ăn, và nói những yêu thương cho mẹ nghe. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Điều tuyệt với nhất là được làm con của mẹ. Mẹ luôn là người tuyệt với nhất, dành sự yêu thương vô điều kiện cho con. Con yêu mẹ!
Khôi Nguyên