Con chưa bao giờ dám nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó không có mẹ, con sẽ thế nào?
Chuyến xe bus cuối ngày chòng chành qua từng con phố. Ánh đèn đường vàng vọt lướt qua ô cửa kính. Con mệt nhoài sau ca làm thêm và chỉ muốn ngủ thật sâu. Phía trước con có người mẹ khoảng 30 tuổi bế đứa con gái. Cô bé ngủ ngon trên vai mẹ. Tiếng người mẹ thủ thỉ ru con: "À ơi, hoa cải lên trời..." hòa với tiếng rù rù của động cơ xe. Hình ảnh đó làm con nhớ mẹ thật nhiều.
Trạm kế tiếp, người mẹ một tay bế con, một tay lỉnh kỉnh đồ đạc bước xuống xe. Đứa trẻ vẫn ngủ an lành trên vai mẹ. Nhìn theo bóng dáng hai mẹ con xa lạ hòa vào phố xá đông, nước mắt con lăn dài. Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ạ!
Con nhớ tuổi thơ hiền lành bên mẹ. Tuổi thơ ấy dẫu nhiều vất vả nhưng mẹ luôn tất bật ngược xuôi, cố gắng để con có một cuộc sống tốt hơn. Con nhớ mãi những lần nhà mình chẳng còn gì, mẹ vẫn nhẹ nhàng bảo không sao cả. Tiếng mẹ nhẹ như thể đang nói với chính mình. Con nhìn mẹ, ánh mắt mẹ xa xăm rớt đâu đó ngoài khoảng sân nắng trắng mênh mông.
Mẹ nuốt nước mắt vào trong để giấu những lo toan của riêng mình. Nhưng nước mắt mẹ dễ dàng rơi khi con lên cơn sốt. Con nhớ lần cùng mẹ đi chợ Tết. Mẹ đứng nhìn một chiếc áo sơ mi rất lâu và bảo rằng đẹp quá. Nhưng rồi mẹ bỏ qua và lựa chọn đồ cho con. Giây phút đó, con nhận ra rằng, lâu nay, con chỉ biết mẹ là mẹ mà quên mất mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng muốn mặc đẹp, cũng muốn mình xinh đẹp.
Con nhớ cả những lỗi lầm của con khiến mẹ buồn hiu. Con nhớ những dặn dò ân cần ngày con tập tành bước những bước đầu tiên vào cuộc đời riêng con. Con nhớ lần chia tay mối tình đầu, khóc trong lòng mẹ, mẹ xoa lưng con, bảo sẽ có một người tốt hơn yêu con. Con nhớ tiếng mẹ nghẹn đi trong điện thoại, mẹ bảo mẹ nhớ con những ngày đầu sống xa nhà.
Cuộc sống quá vội vã, ai rồi cũng có những lo toan, tính toán và đổ nát của riêng mình. Họ mải mê tô vẽ cuộc sống của mình. Con đã có lúc say sưa với những con đường xa, từng cơn gió mới, mỗi vùng đất lạ mà lỡ hẹn về nhà với mẹ. Đêm, mẹ gọi hỏi khi nào con về... Con đã có lúc loay hoay, dấu giày của mình còn chưa in ở nơi đó, mà quên mất rằng đôi dép nhựa cũ mòn của mẹ bao năm qua vẫn đi giữa muôn nẻo đường quê, dọc ngang đường đời.
Mẹ ơi, đã có lúc con ngỡ, buổi sáng thức dậy thấy mình ở một thành phố xa lạ mới là buổi sáng tuyệt vời. Nhưng đến một ngày khi về quê, mở mắt ra thấy nụ cười an nhiên chào ngày mới của mẹ, con hiểu thế nào là buổi sáng tuyệt vời. Hạnh phúc không nằm ở những điều to tát như con vẫn nghĩ. Hạnh phúc ngoan ngoãn nằm ở những điều giản dị, nhỏ bé hàng ngày chờ con ghé thăm. Và chỉ cần con đặt tay lên ngực trái lắng nghe tim mình, con sẽ hiểu.
Mùa Vu Lan năm nay con lại xa nhà. Con đã chẳng để ý hôm đó là Vu Lan đâu mẹ ạ! Thấy người ta sắm sửa bánh trái và đi lễ chùa, con hỏi mới biết là Vu Lan. Con thấy Sài Gòn chững lại vài phút giây. Con cũng chợt nhận ra lâu ngày rồi không gọi điện cho mẹ. Con vội vàng lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc và nghe giọng nói thân thương bao năm rồi vẫn thế của mẹ. Có cô gái đi ngang lấy tay lau vội nước mắt, con kịp thấy trên ngực cô là hoa hồng màu trắng. Lòng con vỡ òa. Hóa ra dẫu có thua thiệt bao nhiêu với cuộc đời, dẫu có đắng cay bao nhiêu với lựa chọn ngông cuồng của tuổi trẻ thì sau tất cả, con vẫn là người hạnh phúc thật nhiều vì bên con còn có mẹ.
Người ta từng bảo thế này, ngoài tình cảm của mẹ ra thì mọi thứ trên đời này đều là phép thử. Tình yêu, đắm say lắm rồi cũng có ngày lãng du đi và mất hút. Tình bạn rồi cũng đôi ba lần xen vào gian dối, lọc lừa. Chỉ có tình mẹ là mãi mãi vẹn nguyên từ lúc con khóc chào đời cho đến hết cuộc đời. Mẹ mãi mãi hiền hòa, bao dung, không điều kiện và tình cảm ấy chỉ có nhiều hơn, sâu thêm chứ chẳng bao giờ vơi bớt. Con mang bao nhiêu lỗi lầm, con sai bao nhiêu đi nữa, thậm chí nếu có một ngày, cả thế giới đồng loạt bỏ rơi con thì con biết mẹ vẫn dang tay chờ con. Chỉ thế thôi con cũng đủ thấy lòng an yên.
Có lần con ngồi xem một đoạn video, khi đứa con thăng hoa với những nốt nhạc cuối cùng, khi hàng nghìn khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng và rất nhiều pháo hoa được bắn tung lên sân khấu thì ở sau hậu trường, người mẹ già một tay cầm bông hoa thược dược màu cam, một tay lau nước mắt. Tự dưng nước mắt con rơi theo. Trong giây phút chiến thắng ấy, người con có thoáng nghĩ về người mẹ không? Cũng có thể lắm chứ, con từng làm một người vô tâm. Ngày bước lên bục nhận những bó hoa, những giấy khen, từng tràng pháo tay, lời ca tụng, con đã choáng ngợp với cảm giác chiến thắng và say sưa với biết bao cuộc nhậu chúc mừng của bạn bè. Song, khi đó, con đã quên mất, nơi căn nhà nhỏ, có ba mẹ chờ về ăn cơm. Hình như hôm ấy, mẹ đã nấu toàn món con thích và sáng hôm sau phải lặng lẽ đổ đi vì con không về...
Có những ngày lễ, con thấy người ta lượt là áo váy, hoa hồng. Trên trang cá nhân của bạn bè chia sẻ những dòng tin nhắn giữa họ với mẹ. Con ngậm ngùi. Mẹ con không biết Facebook, mẹ con không biết spa chăm sóc sắc đẹp, mẹ con không biết soạn những dòng tin nhắn yêu thương kèm biểu tượng trái tim. Mẹ con chỉ biết nấu những bữa thật ngon mỗi lần con về quê. Mẹ con chỉ biết dặn dò con đừng bao giờ sân si với cuộc đời. Mẹ con chỉ biết ra đồng và cặm cụi với vườn rau, ruộng lúa. Mẹ con chỉ biết dành hết tiền mua áo đẹp cho con vào những ngày mùa xuân. Mẹ con chỉ biết phơi lưng những ngày mùa hè bỏng rát để kiếm tiền nuôi con. Mẹ con chỉ biết lo đủ đường khi những ngày mùa thu, con chuẩn bị bước vào năm học mới. Mẹ con chỉ biết đun nước sôi để con tắm trong những ngày mùa đông. Mẹ con chỉ biết yêu thương những đứa con của mình bằng cả cuộc đời mẹ thôi. Con tự hỏi mình, đến bao giờ mẹ mới bớt lo, bớt khổ?
Cảm ơn vì một sự sắp xếp nào đó của số phận đã để mẹ ở bên con. Điều đó kỳ diệu lắm!
Cảm ơn mẹ, gần 28 năm qua, bằng cách này hay cách khác, đã luôn làm cho những niềm vui của con nhân lên rất nhiều lần và khiến cho những nỗi buồn trong con lắng xuống thật dịu êm...
Lê Nữ Kim Cương