Bao nhiêu lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ, nhưng từ ngày ba rời xa cõi đời này và mẹ bắt đầu trở bệnh nặng, dường như cuộc sống của tôi đã thay đổi đến không ngờ.
Tôi vốn là con út trong gia đình nên luôn được ba mẹ và chị hai cưng yêu. Có lẽ điều này đã vô tình hình thành trong cho tôi bản tính ỷ lại và hay nhỏng nhẻo. Ngày trước, tôi chẳng biết phụ giúp gì cho gia đình. Các công việc trong nhà, ngoài phố đều có ba mẹ và chị hai lo hết. Nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là ăn và học. Thời điểm đó, tôi cảm nhận mình là một cô bé hạnh phúc nhất thế gian!
Tôi khoái cảm giác được ngủ nướng. Tôi nhớ mỗi sáng, trong lúc tôi còn nằm ngủ nướng trên giường, bên ngoài ba mẹ đã thức chuyện trò rôm rả. Ba mẹ tôi có thói quen dậy thật sớm để quét dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, cho đến khi tôi thức dậy là mọi thứ đã đâu vào đấy. Và tôi cũng rất thích mỗi sáng được ba mua sẵn món điểm tâm yêu thích, sau đó gọi tôi dậy ăn khi mặt trời đã lên cao. Cảm giác đó thật hạnh phúc và bình yên biết chừng nào.
Nhưng, có mấy ai biết được chữ ngờ. Một biến cố cuộc đời đã xảy đến với tôi và gia đình, ngay thời điểm công việc của tôi đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.
... Là ngày ba rời xa mẹ và hai chị em tôi sau một cơn bạo bệnh. Khi đó, tôi chẳng chần chừ gì, lập tức bỏ hết công việc để trở về quê chịu tang ba và lo cho mẹ. Cũng chính sự cố này, tôi mới nhận thấy, hóa ra trước giờ mình vô tư quá, chẳng lo nghĩ gì. Và tôi bắt đầu trưởng thành hơn từ trong suy nghĩ lẫn hành động của mình. Tôi muốn ở bên mẹ nhiều hơn để làm cho mẹ vui!
Thế là, mỗi ngày, tôi cùng mẹ đọc những quyển kinh Phật để cầu mong ba sớm siêu thoát. Tôi bắt đầu biết đi chợ, mua đồ ăn, tập nấu món ngon và chăm sóc mẹ. Lúc này, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất mong sao cho mẹ cảm thấy yên vui, mà vơi bớt những nỗi buồn khi nhà vắng ba. Những ngày sống bên mẹ, tôi đã tranh thủ học thêm rất nhiều thứ để chuẩn bị cho kế hoạch tương lai của mình như dự định.
Nhưng, lại một lần nữa, cuộc đời muốn vùi dập những hoài bão trong tôi. Hơn ba năm sau ngày ba mất, mẹ tôi bắt đầu trở bệnh nặng. Mọi niềm tin yêu và hy vọng trong tôi lúc này dường như sụp đổ. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Vì tôi nghĩ đơn giản một điều, mẹ chính là tương lai của tôi. Nếu lỡ không còn mẹ, tôi chẳng biết mình phải sống như thế nào và sống vì điều gì cả. Tôi muốn ngã quỵ, nhưng không phải lúc này...
Tôi trở nên mạnh mẽ hơn và ý thức được những việc mình cần làm lúc này. Chưa bao giờ tôi thức khuya, dậy sớm, song tôi bắt đầu thực hiện tốt hai điều này vì tôi quyết tâm phải giúp mẹ khỏe mạnh trở lại như xưa, bằng mọi giá.
Mỗi ngày, tôi dậy thật sớm, lúc 5h sáng để nấu cho mẹ tô cháo thơm ngon nóng hổi. Sau đó tôi gọi mẹ dậy. Vì chức năng vận động của mẹ rất yếu, nên tôi phải giúp mẹ vệ sinh thân thể, thay quần áo, rồi tôi bắt đầu đúc cho mẹ từng muỗng cháo, rót từng ly nước. Sau các công đoạn này, tôi sẽ cho mẹ uống thuốc.
Tôi lo cho mẹ ăn ba bữa ăn trong một ngày với tôm, cá, rau xanh, hoa quả. Tôi cho mẹ uống khoảng 2 lít nước và không quên bổ sung thêm dưỡng chất bằng những loại thực phẩm giàu đạm Whey giúp mẹ dễ tiêu hóa, hấp thu. Tôi tăng cường tìm kiếm và bổ dung các nhóm chất vitamin B12, folic acid, canxi, vitamin D, magiê, chất xơ, omega-3 để cơ thể mẹ mau hồi phục và khỏe mạnh.
Có lẽ, sự kiên trì của tôi và ý chí của mẹ đã giúp mẹ mau lấy lại sức khỏe trong suốt nửa năm qua. Sức khỏe của mẹ dần hồi phục như những gì mà tôi hằng mong ước. Tôi biết, khó mà có thể giúp mẹ phục hồi hoàn toàn lại sức khỏe như xưa, nhưng sự tiến bộ của mẹ mỗi ngày đã khiến tôi thêm phấn chấn và có động lực lo cho mẹ ngày một tốt hơn. Tôi tin một ngày không xa, mẹ của tôi sẽ hồi phục lại sức khỏe hoàn toàn. Với chị em tôi, mẹ khỏe lại chính là niềm vui lớn nhất, không gì có thể sánh bằng.
Mãi cho đến bây giờ, tôi chẳng dám quay đầu nhìn lại những tháng ngày vừa qua. Nhiều lúc, tôi tự hỏi điều gì có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ đến thế. Thật không thể lý giải được, nhưng tôi tin bản thân mình vẫn muốn làm nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa và dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ, đơn giản vì mẹ chính là ánh sáng của đời tôi!
Tính tôi hay ngại ngùng nên ít khi nào thích bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của mình cho bất kỳ ai, kể cả ba mẹ. Tôi từng nghe một chuyên gia chia sẻ, có muôn vàn phương cách để mỗi người thổ lộ tình yêu tới đấng sinh thành. Sự quan tâm đó dẫu không dùng ngôn từ khoa trương, nhưng sẽ trở thành động lực để bố mẹ có thêm niềm vui ở tuổi già, quý giá cho sức khỏe hơn bất kỳ phương thuốc đắt đỏ nào khác. Vì những điều này, tôi bắt đầu tập bày tỏ lời yêu thương với mẹ nhiều hơn mỗi ngày.
Giờ đây, tôi đã biết mở lòng mình ra chia sẻ với mẹ mọi thứ. Và tôi rất thích được nghe những lời khuyên răng, dạy bảo của mẹ. Hiện tôi vui khi được ở bên chăm sóc mẹ. Chị hai của tôi cũng tranh thủ dịp cuối tuần rảnh rỗi là chạy về thăm mẹ. Cả nhà lại có những bữa cơm vui vẻ cùng nhau. Tôi hiểu, những điều vui vẻ sẽ vun đắp hạnh phúc, làm chặt thêm sợi dây tình cảm gia đình. Chính những điều này giúp nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc trong tôi mỗi ngày. Có lẽ vì thế đây cũng là liều thuốc giúp mẹ tôi ngày càng vui và khỏe hơn xưa.
Mọi thứ xảy ra dù như thế nào tôi cũng xem nó như là một cơn giông tố nhỏ nhoi, rồi cũng sẽ phai tàn nhanh thôi. Quan trọng hiện tôi luôn có niềm tin yêu trong cuộc sống và cố gắng làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Cuộc đời vốn dĩ không cho ai trọn vẹn bất cứ thứ gì cả. Với tôi, mọi thứ hiện tại như vậy là quá đủ. Giờ đây, tôi cảm thấy vui khi được bên mẹ, chăm sóc mẹ. Mẹ ơi, con muốn gửi đến mẹ những lời yêu thương chân thành nhất từ sâu thẳm nơi đáy tim con. Mẹ hứa với con phải luôn thật khỏe mạnh để vui vầy bên hai chị em của con, mẹ nhé! Con yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời này!
Lời thương gửi đế mẹ cha, ngại gì chưa nói phải không các bạn. Và các bạn hãy bắt đầu có những suy nghĩ và hành động như tôi, dù muộn nhưng sẽ thấy cuộc đời này còn ý nghĩa biết chừng nào.
Hà Lâm Ngọc Thư