Từ đó cho đến khi là sinh viên đại học, mỗi ngày tôi phải thức lúc 3h sáng và đi ngủ vào lúc 11h đêm. Một vòng lẩn quẩn học, làm, học, làm, tuổi dậy thì là tuổi ăn tuổi ngủ nên có hôm tôi ngủ trên lớp lúc nào không hay. Có điều tôi vẫn học nổi trội, thi cấp 2 lên cấp 3 đứng nhì toàn trường. Trong quãng thời gian đi làm thêm, ngoài lấy tiền tự trang trải học hành, tôi gửi cho mẹ tiền mua thịt nấu cháo cho em khi đàn em nheo nhóc thiếu sữa thiếu ăn, nhà dột không có chỗ nằm.
Có lần mẹ tôi nói: "Người ta đi làm có vàng đeo, còn con sao không có gì đeo trên người". Thật buồn khi mẹ không thấy những gì tôi đã làm. Không sao, tôi sẽ sống và phấn đấu theo cách của mình. Tôi xây nhà khang trang, lo các em ăn học, lúc tụi nó lấy chồng tôi cũng đứng ra lo, cho tiền sắm vàng để trao trước hai bên gia đình. Bạn thấy đó, mỗi thế hệ, mỗi môi trường, mỗi tư duy đều riêng biệt, hãy tự cố gắng và nâng tầm của bản thân. Tránh những lời nói tiêu cực và tập trung vào phát triển bản thân là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này. Chúc bạn thành công.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc