Qua khung cửa sổ của bệnh viện, mẹ thấy hình ảnh những bạn nhỏ đang vui đùa ngoài sân trường, mẹ chỉ mong ước rằng cậu con trai bé nhỏ của mẹ cũng đang được chạy nhảy ở đó, chứ không phải ngày nào cũng gặp các bác mặc áo blouse trắng cùng những cơn đau mà con còn quá nhỏ bé để chịu đựng. Mẹ chỉ ước gì giá như mẹ có thể chịu đựng mọi đau đớn thay con.
Mẹ ước, mẹ ước và mẹ ước... có quá nhiều điều ước vào lúc này con à!
Đồng hành cùng con đến bây giờ trong mẹ không thôi suy nghĩ ba chữ "xin lỗi con", vì trước đây mẹ đã để cho phải chịu nhiều cực khổ, cuộc sống nay đây mai đó, không có nơi gọi là mái nhà. Mẹ bất lực vì nghề nghiệp không ổn định để con có cuộc sống đủ đầy như người ta, công việc duy nhất lúc này mẹ có thể làm đó là phụ hồ. Nhưng mẹ biết con sẽ không buồn về điều đó bởi những gì mẹ cố gắng đó là vì con, để con được đi học, được vui chơi như những bạn cùng trang lứa.
Đưa con đến Bệnh viện Việt Đức, mẹ ngồi chờ đợi kết quả trong sự hoang mang và lo lắng, một tiếng thôi mà cảm giác dài như cả một năm. Mẹ ôm con trên tay, nhìn con ngủ ngon lành với đôi hàng mi trải qua bao nhiêu mệt mỏi của mấy ngày di chuyển các viện, mẹ xót lắm con à, uớc gì mẹ có thể bị bệnh thay con.
Khi bác sĩ thông báo: "Bé nhà mình bị tụ máu não chị ạ", mẹ thật sự đứng không vững nữa, từ đây là những chuỗi ngày khó khăn chồng chất khó khăn. Trời cao đã không nghe thấy lời mẹ cầu nguyện rồi.
Mẹ biết rằng cần phải cố gắng không cho phép mình gục ngã. Nhập viện điều trị được một tuần nhưng con vẫn kêu đau, sốt cao hơn, mẹ vô cùng lo lắng và hoang mang. Bác sỹ quyết định phẫu thuật để lấy máu bầm trong não của con ra, trong mẹ lóe lên tia hi vọng nhỏ nhoi rằng chỉ cần con được phẫu thuật thì con sẽ khỏe mạnh, vui cười như trước.
Không một người thân nào ở bên động viên, chỉ có mẹ nắm tay con chiến đấu với bệnh tật. Bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật của con kéo dài 2 tiếng đồng hồ, lòng mẹ như có lửa đốt, liên tục nhìn vào đồng hồ mà mãi vẫn không thấy bác sĩ ra. Đợi mãi, đợi mãi 6 tiếng vẫn không thấy con đâu, mẹ không thể nào cầm được nước mắt nữa, từng giọt cứ rơi xuống không ngừng, đứa con trai bé bỏng 12 tuổi mới nặng có 27 cân thì liệu có vượt qua được cuộc phẫu thuật kéo dài đến như vậy không? Mẹ lại tiếp tục cầu trời cầu phật để con được bình an.
Cuối cùng con cũng được đẩy ra trong tình trạng đầu băng bó lấm lem máu, cơ thể gầy guộc xanh xao, mẹ như đứt từng khúc ruột. Tia hi vọng của mẹ bị dập tắt khi bác sĩ thông báo con không phải bị tụ máu não mà là bị u não. Trời đất lúc đó với mẹ như một màu đen, cơ thể yếu ớt nhỏ bé của con làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau này, tại sao bệnh không vào mẹ, mà lại vào con???
Từ Bệnh viện Việt Đức bác sĩ chỉ định con chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mẹ không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi, mẹ chỉ biết chậm giây phút nào thì con trai bé nhỏ của mẹ lại đau đớn hơn giây phút đó. Đến đây, lại tiếp tục với một chuỗi các xét nghiệm và thời khắc nhận được thông báo kết quả từ bác sỹ mẹ không bao giờ quên được con ơi, từng câu từng chữ: "Con chị bị ung thư máu đã di căn lên não, gan và tủy, cháu bị rất nặng và có thể mất bất cứ lúc nào vì sức khỏe rất yếu". Điều tồi tệ này mẹ chưa hề nghĩ đến con à, sao lại là con? Nguồn sống của mẹ chỉ có con mà sao con lại bị căn bệnh quái ác này?
Không có con thì còn ý nghĩa gì nữa đây, cuộc sống của mẹ sẽ chỉ là dấu chấm hết, đau đớn quá con ơi! Cố gạt đi những giọt nước mắt, mẹ nghĩ dù chỉ được ở bên con một năm, một tháng hay một ngày nữa thôi thì mẹ cũng sẽ cố gắng cứu con bằng mọi cách. Mẹ tin vào bác sĩ, tin vào ngành y học hiện đại để đánh cược tài sản duy nhất của cuộc đời mẹ. Mẹ sẽ bên cạnh cùng con chống chọi với căn bệnh mà người ta vẫn thường gọi là án tử này.
Dường như có một phép màu sau tất cả mọi sự cố gắng và chịu đựng của mẹ con mình. Khi tuân thủ phác đồ điều trị, bác sĩ thông báo sức khỏe của con dần tốt lên, con ăn uống được và tăng cân. Mẹ biết chàng trai của cuộc đời mẹ rất mạnh mẽ, chỉ cần con không phải đớn đau nữa thì khó khăn vất vả đến nhường nào mẹ cũng chịu đựng được.
Vẫn còn nhiều khó khăn chờ đợi phía trước, nhưng mẹ biết ung thư không phải là án tử, chỉ cần không bỏ cuộc và giữ vững được tinh thần lạc quan thì kết quả điều trị cũng sẽ tốt lên. Mẹ con mình sẽ cùng nhau nỗ lực cố gắng để sống tiếp những tháng ngày ý nghĩa này nhé, con hứa đi!
Con trai của mẹ vẫn đang ngủ, hãy mơ những giấc mơ đẹp con nhé! Nhất định mẹ sẽ giúp ước mơ được đi học, được vẽ tranh và vui đùa cùng các bạn của con thành hiện thực
Mẹ yêu con!
Nguyễn Thị Dung