Mẹ tôi 55 tuổi, gần 30 năm dành cả thanh xuân cho gia đình nhưng chẳng được nhà chồng và chồng thương yêu. Ba tôi làm ngân hàng nhưng mẹ chưa bao giờ biết lương ba bao nhiêu, chỉ mỗi tháng cho mẹ số tiền rất ít ỏi. Mẹ tôi là người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình, lo chồng lo con, tiết kiệm, chẳng bao giờ mua gì cho bản thân. Nhà nội gần đó nhưng họ không mến gì anh em tôi. Anh tôi mỗi dịp tết hay bà bệnh vẫn cho tiền bà. Mẹ tôi lâu lâu cũng mua đồ ăn cho bà.
Nhà bà cháy mẹ cũng chạy vào lấy sổ sách rồi cúp cầu dao, mặc bao nhiêu người đứng đó. Vậy mà họ vẫn ghét mẹ tôi, cả việc mẹ đi chùa cũng bị nói. Họ bảo mẹ không lo cho bà, sao mấy người đó biết không lo? Bà bệnh, mấy người lo được ly nước nào đâu, toàn chỉ biết nói. Có lần cô tôi còn kiếm cả bồ cho ba tôi, cả xóm ai cũng biết, rồi người ta nói mẹ, mẹ buồn chẳng nói gì. Cô bảo muốn thử lòng người bạn đó nên thử giới thiệu ba tôi xem sao. Biết rằng ba tôi lăng nhăng nhưng sao chuyện thất đức như vậy người ta vẫn có thể làm khi mẹ tôi đang còn đó. Mẹ làm nhiều việc cho bà nhưng bà nội vẫn không thích mẹ tôi.
Hôm nay mẹ tôi buồn, không hiểu sao mọi chuyện lại đến với mẹ hoài, mẹ đi chùa cho thanh thản nhưng mấy người bên nội vẫn nói ra nói vào. Tôi thương mẹ, thương sự vất vả khó khăn của mẹ, sống vui vẻ lên mẹ nhé. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi và mẹ.
Thuận Thư