Tôi thường hay đi chơi đêm, đua xe trên các tuyến đường lớn để thể hiện bản lĩnh. Vào quán bar là sở trường của tôi. Vào đó tôi có thể thoải mái nhảy nhót, la hét mà không sợ làm phiền ai. Tôi chỉ thích uống những loại rượu nặng để say rồi ngủ đến sáng và quên đi mọi phiền muộn. Ngủ dậy, tôi ăn vài miếng trái cây rồi tiếp tục đi chơi. Thời gian tôi ở nhà chỉ bằng một phần mười thời gian mà tôi chè chén, nhậu nhẹt. Có lúc tôi đã muốn tu tỉnh làm lại từ đầu nhưng vì bị dè bỉu, xa lánh của họ hàng, làng xóm, tôi lại đắm chìm trong men say. Có lúc tôi đã muốn gục đầu vào bờ vai của ai đó để khóc, để tâm sự, giải tỏa hết những nỗi buồn bực chất chứa trong lòng bấy lâu nhưng ai gặp tôi cũng thấy khó chịu, ghét bỏ.
Tôi thành ra như thế này cũng vì gia đình tan vỡ. Ba mẹ ly hôn khi tôi đủ khôn lớn. Ba theo người phụ nữ khác và sống cuộc sống giàu có, dư giả trong khi mẹ con tôi thì nghèo đói, thiếu hụt trước sau. Tôi sống với mẹ trong căn nhà chật hẹp. Mẹ phải làm thuê làm mướn khắp nơi để lo cho tôi ăn học. Nhưng tôi không tốt lành như mẹ nghĩ. Tôi trốn học triền miên, gây gổ với đám bạn rồi mượn tiền khắp nơi để tiêu xài.
Có lần tôi đánh nhau với nhỏ Lan - dân đầu gấu thú dữ trong trường. Nhỏ Lan hẹn tôi ra vườn cao su sau cổng trường để nói chuyện. Tôi cũng đâu có vừa, thủ trong người dao lam để phòng thân. Lúc ra đó, tôi gặp một đám côn đồ do nhỏ Lan cầm đầu. Trong nhóm đứa cầm cây, cầm dao và cả lọ axit. Tôi bắt đầu hoảng sợ vì chỉ có một thân một mình. Tôi lấy hết bình tĩnh hét to: “Sao mày đê tiện quá vậy hả? Tao ra đây để nói chuyện với mày chứ có phải nói với tụi kia đâu mà mày kéo tụi nó ra đây làm gì?” Nghe tôi nói thế bọn kia hùng hổ xông tới nhưng nhỏ Lan cất tiếng: “Tụi mày xê ra coi, để tao nói chuyện với nó”. Lúc sau nó lại gần tôi và chửi: “Mượn tiền tao rồi giờ muốn quỵt hả mày?". Bốp… bốp... nhỏ tát vào mặt tôi rồi tôi nắm tóc, cào cấu nó. Hai đứa vật lộn trên cỏ. Lúc sau cả nhóm đó lao vào đánh tôi túi bụi. Tôi không thể chống cự nổi, cứ để chúng dẫm đạp lên mặt, nắm tóc kéo lê trên đường.
Lúc tôi gần xỉu, nghe có tiếng thét: “Ôi con! Con bị làm sao thế này, mấy đứa ơi tha cho con cô đi! Cô xin mấy đứa đó”. Nhỏ Lan cất tiếng: “Bà về mà dạy lại con bà! Đi về tụi bay!”. Đám đó kéo về, tiếng xe rú ầm lên inh ỏi đi ngang qua mẹ con tôi như thách thức. Mẹ vội vã bế tôi lên xe và đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị chấn thương sọ não khá nặng và có nguy cơ tử vong. Mẹ khóc òa lên và cầu xin bác sĩ hãy mau phẫu thuật hay làm gì đó để cứu lấy mạng sống tôi. Chi phí khoảng năm chục triệu, đó là một khoản quá lớn so với sức lực của mẹ nhưng bà vẫn chạy vạy khắp nơi, thậm chí thế chấp cả ngôi nhà và miếng đất nhỏ bé để có tiền trang trải viện phí.
Sau một tuần, tôi đã được phẫu thuật và qua cơn nguy hiểm. Mẹ lại khóc òa một lần nữa. Ngồi bên giường bệnh, mẹ mớm cho tôi như dỗ dành một đứa trẻ. Tôi bật khóc và xin lỗi mẹ thật nhiều. Tôi hối hận về những lầm lỗi của mình. Mẹ nắm chặt tay tôi, trìu mến nói: “Con à! Trên đời không ai là không có sai lầm cả. Quan trọng là nhận ra lỗi của mình và sửa sai để rồi vững bước đi tiếp”. Nghe lời mẹ nói, tôi thầm hứa với lòng rằng từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ làm mẹ phiền lòng một lần nào nữa.
Cảm ơn mẹ vì đã sinh tôi ra trên đời này và bao dung che chở cho tôi, giúp tôi vượt qua ngưỡng cửa gần kề cái chết này. Cám ơn đôi tay kỳ diệu của mẹ đã nắm lấy tôi kịp thời, đưa tôi ra ánh sáng và làm lại cuộc đời mới.
Kim Dung
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |