Cụ Disbrow, con gái của cặp vợ chồng Hà Lan nhập cư, đã trải qua một tuổi thơ khá khắc nghiệt tại trang trại bò sữa ở tiểu bang Nam Dakota. Cha dượng của cụ nghĩ trường trung học chỉ dành cho những đứa trẻ thành phố. Vì thế, cụ chỉ học hết lớp 8 tại trường làng và dành hầu hết dành thời gian làm việc tại trang trại.
Mùa hè năm 1928 trong khi đang đi dạo cùng bạn sau lớp học may thì Disbrow và người bạn cùng lớp Elizabeth bị chặn lại bởi 3 người đàn ông. Cả hai đều bị hãm hiếp.
"Khi đó chúng tôi không biết phải làm gì, phải nói gì. Vì thế, chúng tôi về nhà và không nói với bất cứ ai về những chuyện vừa xảy ra", cụ Disbrow nhớ lại.
![]() |
Cụ Disbrow (bên phải) trong ngày đoàn tụ cùng con gái sau 77 năm. Ảnh: AP. |
Nhiều tháng trôi qua, cơ thể của thiếu nữ 17 tuổi ấy bắt đầu có sự thay đổi. Còn cụ khi ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ và cha dượng đã gửi cụ đến ngôi nhà Lutheran, dành cho các bé gái có bầu. Ở tuổi 17, cụ đã sinh hạ một bé gái tóc vàng và đặt tên là Betty Jane.
Trong tận trái tìm mình, khi đó cụ Disbrow rất muốn được giữ bé lại để nuôi. Nhưng mẹ cụ đã nói rằng điều này là không thể.
"Một mục sự và vợ đã nhận nuôi bé. Tôi cũng chưa từng gặp, thậm chí biết tên của họ. Tuy nhiên, tôi hy vọng họ có thể cho bé một mái nhà điều mà tôi không thể", cụ kể lại.
Dù vậy, cụ gần như đã dành cả cuộc đời của mình để tìm lại con gái. Cụ Disbrow đã viết hàng chục lá thư đến các trung tâm cho con nuôi để tìm xem có thông tin nào về con gái của mình. Nhưng không có hy vọng.
Cuộc sống của vẫn cứ thế tiếp diễn. Cụ cưới một người bán hoa quả và có 2 con. Cụ từng làm những công việc như: thợ may, nhân viên cửa hàng bán lụa và quản lý căng tin của trường học tại nhiều thành phố khác nhau từ đảo Rhode đến bang Minnesota và Nam California trước khi chuyển đến sống của thị trấn gần biển San Clemente.
Lúc nào cụ cũng hy vọng, nhưng chưa bao giờ cụ có thể tưởng tượng được mình còn có thể được gặp con gái Betty Jane một lần nữa. Cụ vẫn còn giữ một bức ảnh đen trắng của bé ngày chào đời được gói trong chăn và đặt vào một chiếc giỏ.
Đó là lần cuối cùng cụ được nhìn con gái, cho đến khi chuông điện thoại trong căn hộ của cụ reo lên vào năm 2006, với giọng của một người đàn ông Alabama và một câu chuyện mà cụ thậm chí chỉ có thể mơ. Người đó hỏi tiểu sử của cụ, sau đó hỏi liệu cụ có nói chuyện với con gái Betty Jane, hay tên hiện giờ là Ruth Lee. Khi đó cụ không thể tin được điều mình mong chờ bấy lâu đã trở thành sự thật.
Trong khi đó, bà Lee, con gái cụ Disbrow được nhận nuôi bởi vợ chồng một mục sư người Na Uy. Bà đã lấy chồng và có 6 con, từng làm việc 20 năm tại siêu thị Walmart.
Tuy nhiên, không phải đến tận khi bước vào tuổi 70, Lee mới tìm kiếm bố mẹ thật sự của mình. Bà có bệnh về tim và bác sĩ đã hỏi về tiền sử của gia đình, nhưng bà không biết gì để nói. Vì thế, con trai bà, anh Brian đã quyết định thử tìm lại gia đình thật sự của mẹ mình. Anh đã đề nghị tòa án Nam Dakota cho xem những ghi ghép về việc nhận con nuôi. Và may mắn cuối cùng đã mỉm cười khi anh đọc những đơn thư của cụ Disbrow.
Một tháng sau cuộc điện thoại đó, Ruth Lee và con trai đã bay đến California. Họ đến căn hộ của cụ Disbrow với một bó hoa khổng lồ. Họ cùng nhau xem những album ảnh về những khoảng thời gian cụ đã bỏ lỡ.
Kể từ đó, gia đình họ gặp lại nhau nhiều lần. Disbrow cũng đã đến thăm các cháu và chắt của mình ở Wisconsin và Texas. Cụ cũng lên kế hoạch để đến Alabama vào mùa xuân, nơi họ sẽ cùng kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của cụ.
Phương Trang