Tôi sinh ra ở một xã ven thành phố Hải Phòng. Nhà có ba chị em, tôi là chị lớn, dưới còn hai em trai. Cả ba chị em tôi đều đã có gia đình riêng. Vợ chồng tôi có căn nhà tập thể nhỏ ở thành phố và một miếng đất hơn 100 m2 ở quê gần nhà bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi có hai miếng đất, 300 m2 và 200 m2, xây nhà và chúng tôi ở đó từ bé.
Cách đây hơn 20 năm, bố mẹ xây lại nhà. Thương bố mẹ và các em, tôi đóng góp tiền xây nhà tầm vài chục triệu đồng (nếu lúc đó tôi dùng số tiền này mua đất, cũng mua được 60 m2 trở lên) nên mẹ nói sau này sẽ chia cho tôi ít đất của bố mẹ. Lúc đó đã chia miệng là hai em trai mỗi người 200 m2, tôi được 60 m2, còn lại của bố mẹ 40 m2.
Em trai kế tôi tốt nghiệp đại học xong là xây nhà (tôi có cho em vay ít tiền) trên miếng đất 300 m2 rồi lấy vợ, không đóng góp gì cho gia đình lớn kể cả lúc bố mẹ xây nhà. Em trai thứ hai lấy vợ và ở cùng bố mẹ cho tới tận giờ. Vì luật đất đai sửa đổi nên bố mẹ muốn sang tên đất cho các con.
Chuyện sẽ không có gì nếu em dâu thứ nhất không tị nạnh. Em bảo miếng đất của vợ chồng em đang ở không giá trị bằng miếng đất của bố mẹ và vợ chồng em trai út ở nên phải chia cho vợ chồng em nhiều mét hơn hoặc kêu chị bán rẻ nốt 60 m2 cho vợ chồng em. Như thế vợ chồng em mới không bị thiệt. Hiện tại vợ chồng em không có tiền để trả một lần nên sẽ trả dần.
Tôi nghe mẹ nói thế thì cảm thấy em dâu quá khôn vì giá đất sẽ ngày càng tăng. Hơn nữa vợ chồng tôi không muốn bán và có dự định vài năm nữa nghỉ hưu sẽ về quê xây nhà nhỏ trên miếng đất 60 m2 bố mẹ cho đó. Sống ở quê thanh bình, sinh hoạt phí rẻ hơn và quan trọng là tôi muốn ở gần để phụ vợ chồng em trai út chăm sóc bố mẹ (bố mẹ chồng tôi đã mất). Còn miếng đất hơn 100 m2 vợ chồng tôi mua sẽ bán đi phụ tiền cho con trai mua căn hộ khang trang chút (con trai tôi sống ở nước ngoài và ở nhà thuê). Hoặc nếu lúc về hưu, vợ chồng tôi được đi nước ngoài ở với con trai, tôi mới bán 60 m2 đất bố mẹ cho, nửa số tiền chia cho các em, còn một nửa chúng tôi dùng.

Minh họa: AI
Hiện vợ chồng tôi ở trong căn tập thể cũ không có giá trị nhiều. Mẹ tôi nghe em dâu nói thế, cứ kêu tôi bán cho vợ chồng em. Lúc đầu kêu tôi bán theo giá thị trường, bán là bán, cho sẽ cho riêng. Tôi bàn với chồng, anh nói thôi bố mẹ cho như thế nào thì nhận thế đó, bố mẹ cho đất rồi kêu bán cho vợ chồng em trai thì bán, lấy tiền cho vào ngân hàng để đó, sau này rồi tính. Tôi nói với mẹ là đồng ý bán. Được vài hôm mẹ lại nói bán thì phải bán rẻ hơn giá thị trường 20% (không biết đây có phải là ý của vợ chồng em trai thứ nhất không?). Tôi có chút khó chịu và giải thích cho mẹ nghe và mẹ tắt máy.
Được vài hôm mẹ lại gọi cho tôi nói bán đất cho em, em trả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tôi thực sự bực và cố giải thích cho mẹ hiểu là tại sao tôi phải làm thế, em trai là em tôi, còn em dâu thì sao? Nếu em dâu biết điều, đã không tính toán nói với mẹ như thế, vậy tại sao tôi phải làm theo ý mẹ và ý của vợ chồng em trai? Mẹ bực và nói "tao không sang tên sổ đỏ cho mày, tao sang tên hết cho vợ chồng nó" rồi cúp máy. Từ hôm đó, mẹ không gọi cho tôi nữa. Chồng tôi nói "thôi em, coi như không có miếng đất đó đi để đầu óc được thoải mái chứ cứ suy nghĩ rồi lại sinh bệnh". Theo mọi người, tôi nên bán rẻ cho vợ chồng em trai, giành lại đất hay từ bỏ? Nếu giành thì bằng cách nào?
Thu Hoài