Tôi ngồi viết những dòng tâm sự này khi các bạn đồng nghiệp về hết. Đồng nghiệp nam có gia đình thì nói hôm nay về đưa vợ đi chơi, đồng nghiệp nữ bảo về chờ chồng chở đi ăn, tự nhiên tôi cảm giác chạnh lòng. Vẫn biết những bà mẹ đơn thân bước vào tuổi tứ tuần như tôi, cuộc sống đắng cay ngọt bùi đã trải qua hết, nhưng sao bản thân lại trống trải vô cùng. Nghĩ lại khoảng thời gian hôn nhân ngắn ngủi của mình, tôi đau đến nhói lòng.
Tôi kết hôn năm 24 tuổi, một năm sau sinh con. Khi con chào đời đã bị dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa, phải nằm viện. Thời gian đó con không bú được sữa mẹ, sự sống chủ yếu bằng đường truyền tĩnh mạch. Con không bú nên ngày nào tôi cũng phải bỏ sữa. Do chưa có kinh nghiệm, tôi đã làm vòng một của mình xuống cấp trầm trọng. Thời gian đó, tôi đau khổ đến tột cùng, ngày nào cũng khóc.
Một năm đầu đời của con chủ yếu ở viện để hoàn chỉnh hệ tiêu hóa, sức đề kháng con yếu, bị nhiễm trùng máu, nhiều lúc tưởng như con đã tuột khỏi vòng tay mình. Chồng hồi đó không chia sẻ, không cùng tôi chăm sóc con, anh ham nhậu, ham cờ bạc. Hành trình nuôi con của tôi chỉ có một mình, ba mẹ ở xa. Con được hai tuổi, tôi phát hiện chồng nghiện ma túy, bản thân như rơi xuống vực thẳm. Tôi nói chuyện với anh và gia đình cho anh đi cai để làm lại cuộc đời, rồi cùng tôi nuôi con. Anh và gia đình cứ khẳng định anh không nghiện, trong khi tôi đã bắt gặp anh sử dụng ma túy. Lúc này tôi quyết định ly hôn.
Sau ly hôn, tôi không nghĩ đến việc lập gia đình nữa, không quen ai mà chỉ tập trung vào công việc. Tôi làm cùng lúc hai công việc, có những đêm chỉ ngủ ba đến bốn tiếng. Vì vậy sau 15 năm cố gắng, tôi có căn nhà khang trang, một mảnh đất và một khoản tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Ngoài ra tôi được ba mẹ cho một căn nhà, đang cho thuê một tháng bốn triệu đồng. Thu nhập hiện tại của tôi một tháng gần 20 triệu đồng. Tôi sống ở tỉnh lẻ, cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi ổn. Một năm gần đây, khi cuộc sống ổn định, con trai khỏe mạnh, ngoan, con lớn học cấp ba có mối quan tâm riêng, tôi bắt đầu suy nghĩ và mong muốn có người bên cạnh thấu hiểu, quan tâm, chia sẻ, cùng nhau đi du lịch. Tôi thèm cảm giác mỗi khi đi làm về có vòng tay ấm áp ôm mình vào lòng.
Cách đây hơn ba tháng, tôi gửi bài trên mục Hẹn hò của VnExpess, nhận được thư làm quen của độc giả, trong số đó tôi kết bạn với hai người, trao đổi vài thư với họ và chỉ nói chuyện lại với một người, rồi thấy không phù hợp nên dừng lại. Tôi vẫn ở trong tâm thế nếu tìm được người phù hợp sẽ tiến tới, không tìm được thì cứ bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi biết ở tuổi của mình, không dễ dàng tìm được người muốn bên cạnh, hơn nữa về hình thức tôi chỉ ở mức bình thường.
Vào một ngày gần tết âm lịch, tôi nhận được thư của anh, trong khi bài đăng của tôi đã trôi qua hơn một tháng. Trong email anh viết: "Mình làm bạn em nhé, nếu đồng ý thì nhắn qua chat" và anh để lại số điện thoại. Ngày hôm sau tôi hồi âm thư với nội dung cảm ơn, có chút tò mò nên hỏi cả tên, nơi sống, nơi làm việc của anh. Sau đó chúng tôi kết bạn và nói chuyện với nhau nhiều. Trò chuyện với anh tôi khá thoải mái, cả hai đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh mới ly hôn một năm. Anh nói nếu chúng tôi xác định quen nhau thì gặp để biết có phù hợp không, lúc đó tôi cũng suy nghĩ như anh.
Chúng tôi ở cách nhau gần 200 km, sự xuất hiện của anh đúng dịp nghỉ tết, như sưởi ấm sự cô đơn bấy lâu nay trong lòng tôi. Nhưng thời điểm hiện tại, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau, tôi biết anh thấy tôi không phù hợp nên chủ động dừng lại. Tôi hiểu mọi việc không thể cưỡng cầu. Nhiều năm trôi qua tôi mới thật sự rung động một người. Tôi hiểu cuộc sống này ngoài tình yêu còn con cái, công việc, mong sao có thể ngừng nhớ anh.
Thùy Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc