Lại một cái Tết nữa trôi qua. Từng ấy thời gian, em cảm thấy lòng mình như lành lại. Em là mẹ đơn thân. Để thốt ra câu này với một người thật sự rất khó với em. Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp hay họ hàng xa của gia đình vẫn chưa biết em ly hôn. Nói ra điều đó sao khó quá anh chị ơi. Em đâu muốn rơi vào hoàn cảnh đó, cũng không muốn con gái nhỏ không cha hay nói dối bất kỳ ai nhưng em không thể làm được.
Điều làm em thật sự đau khổ, dằn vặt là em là người có đạo, ly hôn là tội trọng. Em phải đấu tranh rất nhiều để chấm dứt cuộc hôn nhân ấy. Đấu tranh cả về trí lẫn thể xác. Em cứ tự dày vò sao mình dám làm trái đạo, nhưng tận sâu bên trong em muốn bứt ra khỏi cuộc sống này và làm lại cuộc đời. Em có tham lắm không, có xứng đáng để sống cuộc sống tốt hơn không?
Em cứ lưỡng lự, không dám đặt chân vào nhà thờ vì cảm thấy tội lỗi. Em thèm một gia đình, một người chồng chung thủy, người cha mẫu mực cho con. Nghèo cũng được, em không sợ nghèo, còn sức khỏe em còn đi làm, cùng tiết kiệm, phấn đấu thì cuộc sống sẽ ổn thôi. Em đơn giản, không đòi hỏi, biết mình ở đâu, làm gì. Mong muốn có người cùng mình già đi, em có thể ước muốn không các anh chị? Em muốn được là chính mình, được yêu, sống, an vui và được bình an trong tâm hồn.
Tuy không đẹp, nhưng ai cũng nói em dễ mến; không giỏi nhưng em có việc làm, không cho phép mình thất nghiệp và là gánh nặng cho người khác. Em hát không hay lắm nhưng vẫn thích hát; không phải dáng người mẫu nhưng tròn trịa cũng có nét duyên, phải không ạ?
Viết những dòng này là lúc em đấu tranh rất nhiều để mong tìm kiếm một nửa còn lại. Em thầm cầu nguyện: Ngài cũng không muốn con phải cô độc hay đau khổ hoài, đúng không ạ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lam
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ