Tôi 27 tuổi, người phụ nữ tôi muốn nói đến trong bài này 30 tuổi. Tôi làm quảng cáo ở quê, lương 6-8 triệu đồng, trước giờ cũng đầu tư nhưng thua lỗ nên thôi, sau đó tích góp vài chục triệu đồng. Em kinh doanh riêng, chịu thương chịu khó nên cũng tự sắm sửa cho bản thân nhiều thứ, hay đi du lịch. Em là mẹ đơn thân, có bạn nhỏ chuẩn bị vào lớp một khá dễ thương. Tôi khá trẻ con, cả ngoại hình lẫn tính cách. Tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, sống rất vô tư vì chỉ lo cho bản thân.
Từ khi quen em, tôi biết mình phải sống trách nhiệm hơn, phía trước tôi có thể là một gia đình. Tôi tìm cách để có thêm thu nhập, tối nào cũng tìm tòi, học thêm, vậy mà mãi thu nhập không khá lên được. Tôi cũng không thể lấy ít vốn của mình đầu tư mạo hiểm, chẳng khác gì trò đỏ đen, đau đầu và bế tắc lắm. Một phần tôi thỏa mãn cái tôi, vì không thể kém hơn phụ nữ; một phần tôi phấn đấu cho tương lai, cho vợ con mình đầy đủ hơn.
Đấy là từ khi quen em tôi mới biết trách nhiệm của một người đàn ông nên như thế, trước giờ chưa nghĩ tới. Chưa được một năm bên nhau nhưng tình cảm của chúng tôi rất nhiều. Chắc bởi tôi thương em thật, nhưng càng như thế tôi lại muốn trốn tránh, nhiều lần làm em tổn thương. Khoảng cách của tôi và em quá lớn, nhiều khi ước chỉ cần trúng số là sẵn cưới em ngay, suy nghĩ thật trẻ con và hão huyền.
Nhiều lần bịa mọi lý do để ngưng gặp em nhưng tôi không làm được, không nói rõ ràng, chỉ làm em tổn thương. Trong lòng tôi nhớ em vô cùng, lại tìm đến em. Đúng là quá tam ba bận, đến lần thứ tư này em xin dừng lại vì quá mệt mỏi. Đây mới là lúc tôi nhận hậu quả mình gây ra.
"Em à, anh xin lỗi đã gây ra cho em rất nhiều niềm đau. Anh vô dụng, bất tài, kém cỏi, chưa lo được cho em và con mà tìm cách trốn tránh. Anh trốn đi cũng chỉ muốn bản thân mạnh mẽ hơn, muốn phá giới hạn của bản thân mà sao bế tắc quá. Có níu kéo đi nữa cũng không phải ngày một ngày hai là giàu được. Thời gian của phụ nữ quý hơn tiền bạc của mấy anh, chờ đợi vài năm nữa thì người thiệt thòi vẫn là em, đúng không? Tam thập nhi lập nhưng thật mông lung, anh cũng chín chắn rồi.
Anh biết em đã có quyết định riêng của mình. Em nói muốn làm tri kỷ, bạn tâm sự, nhưng đối với đàn ông thì anh nghĩ tri kỷ là người bạn đời của mình em ạ. Với lại giờ em cũng còn nhiều điều bận tâm, rồi sau anh có vợ, em có chồng, sao giải thích cho họ hiểu, đúng không, như thế anh càng khổ tâm. Lời cuối, anh yêu em và xin lỗi em rất nhiều. Nếu đã quyết định rồi, cố gắng thành công em nhé".
Hoàng Thành