Thế rồi tôi lớn lên trong sự bình yên, bao bọc của gia đình. Với những đứa bạn cùng trang lứa, tôi được xem là may mắn khi được học hành tới nơi tới chốn. Những bạn trai yêu thầm tôi rất nhiều nhưng không dám nói vì sợ chênh lệch về nhiều thứ. Tôi trở thành niềm tự hào cho gia đình, là tấm gương cho các em trong họ hàng. Ai cũng nghĩ sau này tôi sẽ được hạnh phúc, sẽ lấy một người chồng thế này thế kia.
Nhưng cuộc đời mà, đâu như mình mong muốn. Tôi đi học đại học, rồi quen anh, người đàn ông khác xa tưởng tượng của mọi người. Anh không đẹp trai, không giàu có, không có gì cả. Nhưng anh có một sự chân thành, anh cho tôi cảm giác mình được yêu, mình được tôn trọng, và mình là cả thế giới của anh. Tôi đã bỏ qua bao chàng trai có đủ các tiêu chuẩn, bỏ qua sự phản đối của gia đình để làm vợ anh. Sau khi về chung một nhà, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, tôi tiếp tục học tiếp cao học. Anh đã làm và nuôi tôi học nhưng chưa bao giờ anh phàn nàn hay cáu với tôi. Tôi là đứa độc lập nên khi phải dựa vào anh tôi rất khó chịu, cảm giác mình là đứa ăn bám. Biết sao được, lúc đó vừa mang bầu, vừa đi học nên tôi không thể đi làm được. Anh hiểu điều đó nên chăm sóc tôi rất chu đáo. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Sau hai năm vất vả, vừa nuôi con mọn, vừa theo học và làm luận văn, cuối cùng tôi đã cầm trong tay tấm bằng cao học, tấm bằng thuộc dạng hiếm hoi ở vùng quê khi đó.
Sau đó tôi xin đi làm, và vợ chồng mở thêm quán cà phê, cuộc sống không giàu có nhưng ổn định. Tôi mãn nguyện về điều đó. Tôi sống trọn vẹn bên nội và ngoại. Mọi người trong gia đình nhà chồng rất yêu thương tôi. Còn anh thì luôn tự hào về tôi, thường xuyên đưa tôi đi cùng anh. Mọi người xung quanh thấy ngưỡng mộ vợ chồng tôi vô cùng. Nhưng cuộc đời mà, có người tốt thì họ khen, người xấu họ châm chọc, nói "Vợ đẹp, lại đi làm vậy không sợ mất à". Anh hiểu tôi và tin tôi tuyệt đối. Câu chuyện sẽ viên mãn nếu như cứ tiếp tục như vậy phải không ạ?
Rồi sóng gió ập tới cuộc đời tôi. Giờ đây tôi là bà mẹ đơn thân phải chống chọi với bão tố cuộc đời. Có thời gian, bất kỳ ai biết về tôi, họ nhìn thấy tôi là họ khóc, khóc cho một số phận quá nghiệt ngã. Một ngày mưa, nhìn lại những gì đi qua, những gì sắp tới nên muốn viết ra cho nhẹ lòng. Tôi không dám mơ về một hạnh phúc của quãng đường còn lại nhưng mong tìm được một người bạn tri kỷ, người bạn đúng nghĩa để cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ta Thị Dung
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Lý Nhân, Hà Nam
- Giới tính: Nữ