Ngồi trước bàn trang điểm, tôi nhìn vào khuôn mặt của một phụ nữ đã trải qua đủ đau đớn để tự mỉm cười và ôm ấp lấy chính mình. Khuôn mặt hình trái xoan với làn da sáng mịn, đôi môi trái tim cân đối hài hòa, đôi mắt hai mí màu nâu với nỗi buồn phảng phất từng khiến một vài người cảm thán: "Mắt em có hồn quá, chắc ngày xưa nhiều anh "chết" vì ánh mắt em lắm nhỉ". Cả cặp lông mày có nét tự nhiên không cần qua săm hay kẻ, từng khiến bao thợ trang điểm trầm trồ nữa.
Tổng thể khuôn mặt tôi hiền hòa, cân đối và không gây cảm giác khó chịu cho người khác. Tôi nở nụ cười nhẹ với chính mình, để lộ ra hàm răng đều đặn đã được niềng chỉnh cẩn thận. Tôi có thói quen nhìn vào gương mỗi sáng như vậy, để tự yêu thương từng đường nét trên khuôn mặt mình với trái tim đủ đầy. Đôi bàn tay tôi nhẹ nhàng đưa các dụng cụ trang điểm trên khuôn mặt.
Nói về bàn tay mình, tôi nhớ từng tự ti về nó suốt nhiều năm tuổi trẻ. Là phụ nữ nhưng thay vì có bàn tay thon thả, bàn tay tôi thô hơn các bạn nữ khác. Đó là kết quả của những năm tháng tuổi thơ vất vả cùng bố mẹ lao động nuôi sống gia đình đông đúc. Đôi bàn tay chưa từng hổ thẹn với chính mình, nhưng lại từng khiến tôi xấu hổ trước ánh nhìn của người khác. Trải qua bao thăng trầm, giờ đây tôi thương cho đôi bàn tay ấy như chính cuộc đời mình.
"Có tốt đẹp đã không phải qua một đời chồng", đó là câu nói chính người thân nói với tôi, sau khi mối tình đầu tiên cũng là cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ. Dù là một người có nội tâm mạnh mẽ, biết tự điều chỉnh mình để không bị dao động bởi những thị phi, phù phiếm bên ngoài, khi nghe câu nói đó, trái tim tôi vẫn thực sự đau đớn và câm lặng. Đó là một buổi sáng khi tôi nói chuyện với người nhà mình về người đàn ông duy nhất tôi yêu sau khi ly hôn. Anh là một người đàn ông thành đạt, cảm nhận được sự chân thành nhưng mạnh mẽ trong cách tôi yêu, sống và chủ động tiến đến gần tôi.
Tôi không bị những hào nhoáng bên ngoài thu hút, nhưng thực sự cảm động khi anh nhìn tôi và nói: "Mọi chuyện quá khứ đã qua rồi, bây giờ hãy để anh che chở cho em. Anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc xứng đáng và khiến em tự hào về anh. Anh đã mất cả cha và mẹ, cuộc hôn nhân cũ tan vỡ khiến anh tự ti trong thời gian dài mới vực lòng dậy được. Bây giờ yêu em, anh chỉ khao khát về một mái ấm thật sự, cùng em đi trọn quãng đường sau này". Với sự chân tình của anh, tôi đã đáp lại bằng tất cả niềm tin và trái tim yêu thương của mình.
Ngày anh sắp sửa rời xa thành phố thời gian dài vì công việc, anh nói muốn đến thăm gia đình tôi. Đó là lý do tôi chia sẻ với mẹ và người thân của mình về anh. Kết quả là, tôi nhận về những lời nói đầy cay đắng từ chính gia đình và người thân, rằng tôi là một người mẹ không thương con, hôn nhân đổ vỡ thì phải đứng lại nuôi con khôn lớn chứ không nghĩ đến yêu đương nữa. Họ cho rằng tôi là người mơ mộng hão huyền, làm gì có ai tử tế như thế mà lại dành yêu thương cho tôi: một người phụ nữ có ngoại hình bình thường, đã trải qua một lần đổ vỡ, lại đang nuôi hai con nhỏ. Tôi buồn nhưng không giận người nhà, bởi biết có những định kiến đã ăn sâu trong suy nghĩ họ khó lòng thay đổi được. Thế nhưng những lời nói như dao sắc đó vẫn cứa vào trái tim tôi, khiến nó đau đớn và rỉ máu.
Anh không về nhà tôi nữa, chuyển đến thành phố mới và liên lạc thưa dần vì bận rộn với nhịp sống mới. Có lẽ những lời anh hứa không đủ để đi cùng tôi dài hơn. Tôi đã mất một thời gian vá víu lại trái tim bằng nước mắt và những đêm không ngủ, bằng những buổi sáng mở mắt ra và điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ là sự nghi ngờ bản thân, là nỗi chênh vênh giữa cuộc đời. Mẹ đơn thân có phải là một bản án không? Tôi đã hy sinh và chung thủy, yêu thương trọn vẹn ở cuộc hôn nhân cũ.
Bước khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi bỏ lại của cải bao nhiêu năm phấn đấu vì trót xây nhà trên đất của nhà chồng, bỏ lại tình yêu bao năm vun vén, chỉ mang theo hai con nhỏ để đi tiếp hành trình của mình. Tôi không còn trách móc chồng cũ dẫu anh đã sống sai với tôi và các con. Tôi cũng tha thứ cho người bạn trai kia về những lời hứa dở dang của anh, nhưng thị phi và ánh nhìn không công bằng của người đời khiến tôi đau đớn khép mình lại và lo lắng liệu con có bị ảnh hưởng. Liệu một người phụ nữ đơn thân, từng mạnh mẽ bước ra từ đêm tối của đau thương, vẫn gắng giữ trái tim mình mềm mại, có xứng đáng được yêu thương và trân trọng bởi một người đàn ông tử tế thật sự? Những lời khuyên khuôn mẫu của xã hội liệu có luôn đúng?
Ngoài 30 tuổi, tôi nên tập trung nuôi con và bỏ qua những cảm xúc của bản thân, không nên mở lòng với người đàn ông nào nữa chăng? Có gì sai không khi tôi vẫn mong muốn có một bờ vai thực sự để đồng hành trong quãng đường đời phía trước? Tôi có công việc ổn định và thu nhập tốt, chỉ mong có một người đồng điệu để sẻ chia cho trọn vẹn hành trình.
Tôi vẫn lặng lẽ sống và ôm ấp lấy trái tim mình, dù đã quá đau đớn nhưng tôi không muốn tâm hồn mình trở nên chai cứng và mất niềm tin vào cuộc sống. Cuộc đời mỗi người là một hành trình riêng, tôi sẽ bước từng đi qua đoạn đường dốc gập ghềnh này. Đôi dòng chia sẻ cùng bạn đọc, mong các bạn có một đời bình an.
Quỳnh Huyền