Tôi sinh năm 1984, có hai bằng cao học tại Nhật Bản, thành tích học tập và làm việc trước nay đều rất tốt, hiện làm quản lý cho một tập đoàn Nhật Bản, tự mở thêm công ty riêng với 15 nhân viên. Ngoài ra tôi còn nhận thêm việc của một số công ty nước ngoài, đầu tư, vì thế thu nhập rất cao. Dịp tết, tôi nhập cá chép, quất cảnh, sẵn sàng đứng bán ngoài đường để tranh thủ kiếm thêm. Tôi ở tạm nhà thuê vì đang xây một ngôi nhà mặt tiền lớn, tương lai sẽ cho thuê ngân hàng, làm trụ sở công ty. Tôi phải đi làm cả thứ bảy, khi rảnh còn về quê thăm ông bà, bố mẹ. Tôi đi làm, đi công việc hay về quê đều đi taxi, chờ nhà xây xong có chỗ để xe mới mua xe riêng.
Em sinh năm 1986, một mình chăm sóc hai con sinh đôi, đã chịu nhiều tổn thương từ cuộc hôn nhân trước. Tôi hiểu điều đó và rất muốn yêu thương, che chở cho mẹ con em. Em hội đủ yếu tố tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Em là người con gái Hà Nội xinh đẹp, trẻ trung, gia đình học thức, đạt học bổng đi du học nước ngoài. Em có công việc trong cơ quan nhà nước ổn định, thu nhập tốt so với mặt bằng chung, biết lái ôtô. Tôi vài lần bày tỏ tình cảm với em, chia sẻ về tương lai hai đứa. Tôi sẽ cố gắng lo chu toàn, em sẽ là hậu phương vững chắc. Em rất cảm động trước tình cảm của tôi nhưng chưa đồng ý làm bạn gái.
Lý do thứ nhất là tôi bị hói và nói ngọng. Em chỉ tôi mua thuốc xịt, còn rất chịu khó tìm nơi cấy tóc cho tôi nhưng tôi dị ứng các dịch vụ làm đẹp, không đồng ý. Hàng ngày, khi gọi điện, em đều dạy tôi chữa ngọng, dùng nhiều cách, điều này tôi cũng nhận thức được và đang cố gắng tập, sửa. Lý do thứ hai là em nói do chúng tôi chưa từng gặp mặt dù chỉ cách nhau 4 km. Tôi quá bận với công việc, về quê, xây nhà. Tôi sống chỉn chu nên ngày nào cũng nấu nướng, thật ra rất khó thu xếp.
Tôi cố gắng hẹn em 3 lần không thành. Lần đầu tiên, tôi rủ em đến lễ hội ẩm thực, tiện đường tôi đi công việc và nghĩ cũng nên đi cho biết. Em nói cách nhà em hơn 10 km, lại vào lễ hội quá đông đúc, không phù hợp cho việc gặp mặt. Lần thứ hai, tôi hẹn em đến nơi cách nhà 7 km, tiện taxi tôi đi đòi tiền khách. Em nói trời rét quá, em đi xe máy, nhưng mãi em cũng đồng ý đi vì nói muốn gặp mặt tôi cho biết. Gần đến giờ hẹn, tôi đi taxi thấy đường tắc khủng khiếp, nghĩ em đi lại cũng vất vả mà tắc vậy đến được chỗ tôi cũng muộn quá, tôi còn có hẹn đi ăn của công ty sau đấy nên bảo em thôi đừng đi nữa. Lần thứ ba, em đã chấp nhận tôi không có xe và bận rồi nên nói sẽ đồng ý với mọi địa điểm và khung thời gian tôi đưa ra, miễn hợp lý. Rồi hôm đó hai người cũng không gặp được vì trời lạnh lại không thu xếp được thời gian đôi bên.
Tôi biết đợt này em đầu tư quá tay nên nợ nhiều, chi tiêu chật vật, đang tư vấn cho em bán bớt tài sản không cần thiết để cuộc sống ba mẹ con đỡ vất vả. Với thu nhập của em là đã sống thoải mái rồi. Tôi cũng nói sang năm xây xong nhà sẽ hỗ trợ thêm cho em đỡ vất vả. Em từ chối, nói không muốn lợi dụng tiền bạc của tôi khi cả hai chưa là gì của nhau.
Hôm qua chắc em bận con cái gì đó, đợt này cũng stress vì chuyện công việc và học hành của con, em nhắn tin nói dừng mối quan hệ với tôi để dành thời gian cho con và cho các mối quan hệ thực chất hơn. Tôi đồng ý luôn. Sáng nay em lại bảo tôi là hôm qua chỉ thử xem tôi có coi trọng mối quan hệ này không. Em bảo tôi mãi không ưu tiên để gặp em, có nhiều người sẵn sàng đi 20 km để đến hẹn gặp, chưa có cô gái nào dạy tôi cách yêu sao? Tôi mới chỉ có một mối tình cách đây khá lâu, còn lại tập trung nhiều cho sự nghiệp. Tôi rất tức giận khi em dám có ý xúc phạm tôi như thế. Tôi bảo mối quan hệ này không phải sự quan tâm số một của tôi nên tôi không thể ưu tiên, cũng chẳng bao giờ đi 20 km để gặp em. Em có vẻ sốc, buồn và xin lỗi nếu tôi hiểu nhầm, em không có ý xúc phạm.
Tôi dành cho em tình cảm chân thành, dù rất bận nhưng hàng ngày đều tranh thủ thời gian rảnh để gọi cho em một hai lần, thật lòng muốn tìm hiểu rồi sau có thể tiến xa hơn. Giờ có nên chấm dứt hẳn với em?
Quang Huy