Vợ vừa sinh em bé thứ hai, bé đầu không có gì để nói vì sau khi sinh xong vợ ở ngoại. Sinh xong bé thứ hai, vợ kêu lên ở với tôi, không ở với ngoại nữa, chỗ tôi ở và nhà ngoại cách tầm 30 km. Tôi nhờ mẹ ở ngoài quê vào chăm giúp để mình còn đi làm. Ở quê, mẹ tôi thuộc típ người xuất sắc trong việc chăm người sinh đẻ vì bà làm đông y, có bảy người con và chăm nhiều cháu rồi.
Có nhiều việc ngoài sức tưởng tượng của tôi như vợ sinh xong, bác sĩ khuyến cáo không được ăn hải sản, thịt bò... vì sinh mổ. Còn mẹ không ăn được cá nước ngọt, thịt gia cầm, thịt dê. Vợ tôi không ăn được những món miền Trung nên tôi kêu mẹ đừng nấu. Hơn nữa, cô ấy đang đau nên chưa đi lại nấu cơm được và chăm em bé nữa. Thành ra, sáng sớm đưa bé lớn đi làm xong, chiều rước con về, tôi đi chợ nấu cơm bữa tối và nấu luôn bữa mai cho mẹ với vợ. Thức ăn tôi phải chia thành hai nồi, một nồi kho gà cho vợ ăn, nồi kia kho cá biển cho mẹ ăn. Vợ tôi lại không thích đồ ăn để qua đêm, cho dù đồ ăn đó tôi nấu sau khi ăn bữa tối, để dành cho ngày mai.
Mẹ tôi nấu để có đồ ăn nấu liền thì vợ không ăn được. Vợ tôi kỹ tính nên mẹ phụ việc gì cũng cằn nhằn, không vừa ý. Tôi góp ý là vợ nói chuyện với mẹ thì nhỏ nhẹ thôi, tôi nói với mẹ là muốn làm gì cứ hỏi vợ con trước. Tôi muốn mẹ ở lại đây với con cháu thêm thời gian nữa, không muốn kêu mẹ về sớm, cũng muốn phụng dưỡng mẹ được lúc nào tốt lúc ấy vì tôi ít khi về quê. Tôi cũng không muốn nặng lời, to tiếng với vợ vì cô ấy mới sinh. Bình thường cá tính tôi rất mạnh nhưng những chuyện này phải nhẫn nhịn để mọi việc êm đẹp, một bên là vợ, một bên là mẹ. Tôi thấy áp lực và mệt mỏi quá, mong mọi người tháo gỡ giúp.
Thanh Tùng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc