Tôi ngồi viết những dòng này sau một đêm suy nghĩ rất nhiều về cuộc cự cãi với mẹ, buổi sáng đến công ty không thể tập trung làm việc.
Bố mẹ tôi sinh được hai anh em. Anh lớn hơn tôi sáu tuổi, có con gái 12 tuổi và sắp đón thêm bé nữa. Anh chơi bời, nợ nần rất nhiều, từ bé đã nghịch ngợm, luôn trốn học để đi chơi điện tử, đánh nhau, trộm cắp vặt đủ cả. Sau khi trưởng thành, anh lông bông, không có công việc ổn định, lấy vợ khi mới 20 tuổi vì chị dâu có bầu trước (khi đó anh đang đi nghĩa vụ quân sự).
Anh em tôi hoàn toàn khác nhau, cả về ngoại hình, tính cách và học vấn. Từ bé tôi luôn học lớp chọn và nằm trong đội tuyển học sinh giỏi. Tôi học trường chuyên sau đó là đại học. Còn anh tôi học hết cấp hai, không đỗ cấp ba, học nghề rồi đi nghĩa vụ quân sự. Tuy vậy, bố mẹ luôn thương anh hơn, rất khắt khe với tôi.
Tôi có tuổi thơ không hạnh phúc. Hồi bé luôn phải vứt thuốc xuống gầm giường để được ốm lâu hơn, muốn được bố mẹ quan tâm hơn chút. Tôi luôn bị bạt tai và đánh mỗi khi làm gì sai. Tuổi thơ tôi chỉ nhớ được những cái tát liên tiếp của bố mẹ. Tôi từng muốn quyên sinh rất nhiều lần và viết nhật ký về chuyện liệu tôi có phải con ruột của bố mẹ không. Mỗi lần nộp tiền học đều chậm nhất lớp dù bố có tiền, mua cục tẩy cũng phải xin tiền bác vì bố không cho. Bố rất thích tiền, tiền là quan trọng nhất và bố không dám ăn tiêu gì vì thích để dành tiền, bố rất gia trưởng. Nói vậy nhưng nhà tôi không phải là quá khó khăn, con cái vẫn được ăn học đàng hoàng.
Tôi của bây giờ: mạnh mẽ, nguyên tắc, lì lợm. Tôi đã lập gia đình và có con gái hơn một tuổi, cả nhà sống tại Hà Nội. Hiện tại bà ngoại đang ở cùng vợ chồng tôi để trông em bé và tôi gửi bà năm triệu đồng mỗi tháng. Tôi dự định cho bé đi học khi được 18 tháng. Hôm qua, tôi và bà cự cãi, đây không phải lần đầu tiên và đều liên quan đến tiền. Tháng này tôi khó khăn vì vừa phải đóng sáu tháng tiền nhà và bị mất một khoản khác nên xin phép chỉ gửi bà ba triệu đồng nhưng bà bảo vậy không đủ.
Nhà đẻ tôi đang có khoản nợ ngân hàng vay xây nhà, hàng tháng anh chị trả lãi và gốc là 10 triệu đồng. Các bạn thử nói xem hai người trưởng thành đi làm công nhân, chị dâu là tổ trưởng, liệu một tháng có thể để ra 10 triệu đồng không? Trong khi chi phí ở quê rất thấp; tiền sinh hoạt, ăn uống bà về cũng mua đồ ăn; tiền học thì học trường bình thường ở xã không quá tốn như ở thành phố. Thế mà tháng nào anh chị cũng không đủ tiền đóng cho ngân hàng, tháng nào bố mẹ cũng hỏi tôi tiền, lúc thì thế này lúc thì thế kia.
Khi chúng tôi khó khăn, chồng bị viêm phổi phải nằm viện mười ngày, nhà đẻ tôi không ai tới thăm, chỉ có vài người bạn của tôi. Lúc tôi sinh mổ, chỉ có bà ngoại lên, một tuần sau cả nhà mới lên nhìn mặt cháu, trong khi tôi không có nhà chồng ở đây (chồng tôi là người nước ngoài). Khi tôi sinh được một tháng, bà về dù lúc đó là 23 tết và tôi đang bị viêm ngực do quá nhiều sữa, đau và không bế được con, tôi chỉ biết khóc.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn đi khỏi nơi này. Cả gia đình tôi không ai quan tâm đến vấn đề hay khó khăn của tôi và chỉ biết họ. Anh chị đang nợ tôi tiền nên không trực tiếp vay nhưng lại cứ để khoản nợ ở đó, bố mẹ lại phải chạy vạy. Có lần mấy tháng trời, anh không đưa tiền cho chị trả nợ vì anh chơi bời hết. Tôi đã giúp nhiều lần, nhưng tôi còn gia đình nhỏ phải lo. Liệu tôi có bất hiếu khi không giúp bố mẹ?
Trà My
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc