Tôi lấy chồng xa, mang theo nỗi day dứt vì không thể ở gần chăm sóc mẹ. Chính vì vậy, suốt 10 năm qua, mỗi đồng tiền tôi làm ra đều dành một phần gửi về cho mẹ, mong bà có cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn. Thế nhưng mẹ không dám tiêu xài, chỉ tằn tiện để dành, gửi vào ngân hàng lấy lãi. Đến khi tôi đón mẹ sang định cư cùng, bà lại để quyền quản lý tài sản cho anh trai tôi, từ vàng bạc, giấy tờ đất đai, tất cả đều gửi lại mà không mang theo. Bà tin tưởng trao hết cho anh ấy, nhưng tôi thì không. Ở với tôi, mẹ không vui, lúc nào cũng nhớ thương con trai, nghĩ về anh và gia đình anh nhiều hơn. Khi có quà, mẹ mua gửi về cho cháu nội, nhưng ở nhà tôi bà không bỏ ra một đồng, không có sự quan tâm nào tương tự.
Thực ra, mẹ rất muốn sống gần con trai nhưng chị dâu không chấp nhận. Anh trai tôi sống trong nhà chị ấy, tài sản chung đều có phần của mẹ: lúc mua nhà trọ, mẹ cho một ít; lúc mua xe hơi, mẹ cũng góp vào. Nhưng dù mẹ có đóng góp thế nào, bà cũng không được lên thăm nhà anh vì đã cho thuê trọ, còn xe hơi thì chủ yếu phục vụ bên nhà chị dâu. Khi mẹ cần đi đâu, anh chị không hỗ trợ, chỉ bảo mẹ tự thuê xe. Những lúc như vậy, mẹ lại gọi cho tôi, bức xúc kể lể.
Tôi nghĩ mà thấy xót xa, số tiền mẹ đã cho anh trai, thực chất là từ công sức tôi chắt chiu gửi về suốt bao năm, vậy mà mẹ chẳng hưởng thụ gì. Nhà mẹ ở xuống cấp, tôi gửi tiền về sửa thì mẹ không chịu làm. Mẹ còn gửi vàng cho anh trai giữ khi qua sống cùng tôi, nhưng anh tự ý bán đi, nói rằng bán để gửi ngân hàng lấy lãi tốt hơn. Tôi không tin điều đó, vì mẹ không hề nhờ anh bán, cũng không có biên nhận giấy tờ gì. Đến khi mẹ về Việt Nam mới hay chuyện, nhưng bà vẫn tin rằng anh làm vậy là tốt, còn tôi thì không chắc.
Ba mất, tôi muốn xây một ngôi nhà mới khang trang trên mảnh đất của tôi để mẹ có nơi ở thoải mái hơn. Anh trai liên tục thúc ép bán căn nhà cũ, vì mẹ từng nói nếu bà mất, căn nhà trị giá 6 tỷ đồng đó sẽ chia cho cả hai anh em. Điều này khiến anh tôi và chị dâu càng nôn nóng bán nhà. Có lần mẹ tức giận, nói rằng bà không muốn chia tài sản cho con dâu, chỉ muốn cho con trai. Tôi kiệt sức. Suốt bao năm, tôi lo lắng, hy sinh để mẹ có cuộc sống tốt hơn, nhưng trái tim bà lúc nào cũng hướng về anh trai. Anh ấy lại không muốn phụng dưỡng mẹ, chỉ mong sớm chia tài sản.
Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục lo lắng cho mẹ, dù biết rằng dù có làm gì mẹ vẫn luôn xem trọng anh trai hơn tôi; hoặc dừng lại, không gửi thêm tiền, không cố gắng nữa. Nhưng nếu làm vậy, tôi sợ đến một ngày mẹ không còn nữa, bản thân sẽ hối hận vì đã không làm tròn chữ hiếu. Tôi phải làm sao để yêu thương mẹ mà không cảm thấy mình bị lợi dụng? Làm sao để không tính toán khi tình cảm tôi trao đi không được trân trọng?
Thảo Trang