Từ: Smooly girl
Đã gửi: 02 Tháng Tám 2011 4:14 CH
Chào tòa soạn!
Đọc câu chuyện của bạn Yến, với tư cách là một bà mẹ đơn thân, tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của mình.
Tôi ly dị chồng khi 28 tuổi, lúc ấy con tôi mới là bào thai được hơn một tháng và người chồng của tôi lúc bấy giờ cũng như gia đình của anh ta không nhìn nhận con tôi. Tất cả những người bạn của tôi ai cũng khuyên nên từ bỏ đứa con trong bụng vì không nên sinh ra một đứa con mang “dòng máu bất nhân” ấy.
Tôi cũng từng có ý định đến bệnh viện với mục đích từ bỏ cái bào thai ấy, nhưng rất may cho tôi, mẹ là người phán ứng quyết liệt nhất khi tôi có ý định từ bỏ cháu. Đến nay, con gái tôi đã được 12 tuổi, tôi thật sự hạnh phúc vì có cháu. Con gái tôi học giỏi, vẽ đẹp, chơi đàn hay và đặc biệt rất yêu mẹ.
Khi cháu được 3 tuổi, người cha có quay lại và xin với gia đình tôi được nhận cháu làm con. Tuy rất hận người đàn ông đó, nhưng vì con mình, tôi cũng vẫn cho cháu gặp cha. Từ đó đến nay, một năm thoảng 2-3 lần anh ta có đến thăm cháu và ngày tết, anh ta cũng xin với gia đình tôi được đưa cháu về bên nội.
Khi cháu học những năm cuối cấp 1, cháu có kể cho mấy bạn về hoàn cảnh của mình và cũng bị các bạn mang ra để xì xào bàn tán. Lúc đó, cháu đã khóc với tôi và cô chủ nhiệm của cháu rất nhiều. Cô chủ nhiệm của cháu cũng đã nói với cháu rằng đó không phải là lỗi của con, con đừng buồn, hãy dành thời gian để học mà quên đi chuyện không vui đó.
Tôi cũng nói với cháu rằng, đó là lỗi của cha mẹ chứ con không có lỗi. Mẹ đã quên được chuyện đó thì mẹ tin chắc rằng con gái mẹ cũng sẽ vượt qua được. Khi đó, tôi có cho cháu đọc cuốn nhật ký mà tôi đã viết từ khi còn mang cháu trong bụng.
Những thù hận, những day dứt, rồi những niềm vui và hạnh phúc của tôi từ khi chia tay cha cháu, đến khi cảm nhận được cái chân bé xíu của cháu đang đạp trong bụng mình và hạnh phúc nhất là lúc sinh cháu ra. Tuy mới 10 tuổi, nhưng cháu đã hiểu hết và từ đó đến nay, cháu không bị chuyện đó ám ảnh nữa, đặc biệt càng ngày càng yêu mẹ hơn.
Lúc sinh cháu ra, tôi với hai bàn tay trắng, kinh tế eo hẹp, nuôi con phải tính chi ly từng đồng, phải tính toán chia tiền lương ra để đi chợ, nấu cháo cho con sao cho 30 ngày đều đủ chất, và mỗi ngày một món. Đến nay, tuy cũng không giàu có gì, nhưng tôi cũng đã có một căn nhà nhỏ, kinh tế cũng tương đối ổn định.
Và hạnh phúc lớn nhất với tôi là được nhìn cháu lớn lên từng ngày. Cháu đã biết chăm sóc cho mẹ những lúc mẹ ốm, biết tặng mẹ những món quà nho nhỏ nhân ngày của mẹ và đã biết tổ chức sinh nhật cho mẹ.
Tôi cũng không khuyên bạn Yến nên làm gì mà chỉ chia sẻ với bạn về chuyện của tôi, cũng không nhất thiết khi phải có đầy đủ các điều kiện mới sinh em bé. Cũng không gì khẳng định được đứa bé đó sẽ phát triển không toàn diện hay sẽ rất thiệt thòi về sau này.
Tôi thấy rằng, thà làm con của những người mẹ đơn thân còn hơn nhiều so với những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong những gia đình không hoàn chỉnh dù có cả cha lẫn mẹ. Nếu xác định đẻ con ra, phải dành cho con một tình yêu tuyệt đối.