Mẹ ơi, tuần rồi con gặp rất nhiều khó khan trong công việc, chuyện tình cảm cũng có vấn đề, mọi thứ dường như chống lại con. Người mà con nghĩ đến khi cảm giác thất vọng lại không phải mẹ, mà là ba. Con hời hợt quá phải không mẹ? Từ nhỏ mẹ luôn bận rộn buôn bán lo cho gia đình, ở bên con chỉ có ba.
Con không có những ngày được dẫn đi chơi cùng mẹ. Những buổi còn đến trường, họp phụ huynh, cũng không có mẹ. Những bữa cơm nhiều lúc chỉ có 3 ba con. Ký ức vui vẻ của con cùng mẹ thật mơ hồ. Con không nhớ rõ lần đi chơi sau cùng với mẹ là khi nào nữa. Ngày xưa con giận mẹ lắm. Con luôn tự hỏi tại sao những đứa bạn khác luôn được mẹ chăm sóc, cưng chiều nhưng con lại không được như vậy.
Nhưng mẹ ơi, giờ đây, khi chính con bước ra đời, phải đi làm tư nuôi sống bản thân, mới hiểu sự hy sinh của mẹ to lớn biết chừng nào. Có người mẹ nào lại không muốn ở cùng con mình phải không mẹ. Có người mẹ nào không muốn đi chơi, muốn ăn cơm cùng con. Cũng không có một người mẹ nào lại không muốn trải qua những giây phúc hạnh phúc đó cả. Nhưng cuộc sống, kinh tế gia đình đã bắt mẹ phải hy sinh rất nhiều.
Mẹ ơi, con đã gọi cho ba, kể hết những suy nghĩ của con về mẹ. Con đã khóc rất nhiều. Con khóc không phải vì buồn tủi. Con khóc vì hiểu được những khổ cực của mẹ. Con biết mình đã sai khi nghĩ về mẹ như vậy. Mẹ chỉ dám tâm sự với ba vào những lúc con đã ngủ. Con không thể biết những lúc bản thân mình giận dỗi, trách móc mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều như thế nào.
Mẹ không giỏi trong việc thể hiện tình cảm với các con. Song, giờ đây, con đã hiểu mẹ yêu thương tụi con không thua kém bất kỳ một người mẹ nào trên thế gian. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ về với mẹ. Giờ đây, con đã có thể lo cho mình. Kinh tế gia đình mình đã khá giả hơn và con sẽ đưa ba mẹ đi du lịch. Cả gia đình mình sẽ ở cùng nhau, bù đắp lại những mất mát của ngày xưa, mẹ nhé!
Nguyễn Thùy Linh