Tôi và em đến với nhau như là một mối lương duyên tiền định. Chúng tôi gặp nhau vào một chiều mùa khô trên cao nguyên lộng gió. Lúc này em 20 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của một đời người như một bông hoa của mùa xuân giữa đại ngàn núi rừng bao la. Em mang màu da trắng mịn màng của miền trung xứ nghệ. Và sau 4 tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau, nhưng cuộc đời không phẳng như chúng tôi mong muốn.
Tôi bị tai nạn xe máy và cánh tay vạm vỡ của thời trai trẻ đã gãy. Trên đầu để lại những vết sẹo ngang dọc. Tôi trở nên hao gầy tiều tụy khi không có người thân ruột thịt để nhờ cậy, mà chỉ có bạn bè đồng chí đồng đội. Ngày đó tôi đang làm công nhân quốc phòng tại Gia Lai. Thế rồi đây là dịp để em và tôi càng thêm gắn bó và cuộc đời em bắt đầu chính thức bước vào chuổi những ngày vất vả gian nan khi còn quá trẻ. Em đã hy sinh thầm lặng suốt cả tuổi thanh xuân.
Em đã vay mượn tiền bạc xoay xở làm mướn tích góp nuôi tôi tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Em đã phải nhịn ăn để cho tôi phẫu thuật. Mỗi ngày em chỉ ăn có 1 bữa cơm để tiết kiệm tiền nuôi tôi. Sau này có người thăm nuôi kể lại, tôi mới biết và càng thương em nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình nợ em quá nhiều về cả vật chất và tinh thần bởi sự yêu thương chân thành và cao cả. Vì quê hương nghèo khó, nên chúng tôi phải đi mưu sinh sau khi tốt nghiệp cấp 3 và thế rồi cả hai nên vợ nên chồng đã 10 năm. Chúng tôi có 2 con trai học giỏi và xinh xắn.
Sau những tháng ngày nằm viện trở về đơn vị, em tiếp tục thăm nuôi, giặt áo quần. Tôi khuyên em nên tìm người yêu mới xứng đáng với em hơn, nhưng em một mực không chịu. Em nói đói no, nghèo khổ hay sang hèn đều do con người mình… Tôi thấy hạnh phúc và cùng em xây dựng gia đình nhỏ bé của mình. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại nhà chỉ huy đơn vị. Anh chị em tự túc nấu nướng cho 30 bàn tiệc, trong khi hai đứa chỉ có 3 triệu đồng. Khéo vợ khéo chồng hai bên gia đình đều nghèo khó, của hồi môn hai gia đình vẻn vẹn có 3 triệu đồng, chúng tôi mua một căn nhà gỗ cũ đóng vách ván dựng lên trên nền đất của quân đội và ở tạm.
Sau đám cưới, em làm những việc nặng nhọc thay chồng. Với sự chịu khó siêng năng, vợ chồng tích góp mua được mảnh rẫy 3 sào cà phê. Công việc của chúng tôi nhiều hơn, nhưng mọi nặng nhọc đều do em gánh vác. Tay tôi lúc này còn đóng đinh không thể làm gì nặng.
Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy. Một năm sau, đứa con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời. Đó chính là niềm vui hạnh phúc vô bờ bến của gia đình hai bên nội ngoại, cũng như vợ chồng tôi. Tuy nhiên, khi đó chúng tôi có biết bao lo toan vất vả. Tôi làm cao su của nhà nước ăn lương, ở nhà em phải gánh nước giặt giũ, cơm nước khi con vừa tròn 1 tháng tuổi.
Vì thấy mình tay gãy bất lực không làm được việc nặng khi con trai tròn 1 tuổi, nên tôi quyết định đi thi. Năm 2006, tôi thi và đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
Lúc này em chính thức trở thành người trụ cột của gia đình nhỏ của tôi. Một tay em nhận cạo mủ cao su đơn vị 1.000 cây cao su khai thác, 360 cây cà phê của nhà. Nửa đêm, em bế con qua nhà hàng xóm gửi, 12h em di cạo mủ sáng ra về trút mủ nhập. Trưa em lại về cho con bú mớm, rồi chiều lại vào chăm rẫy cà phê.
Cảm ơn em nhiều lắm - mẹ của con trai tôi!
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Nguyễn Ngọc Dũng