Tôi là nữ, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM, quê ở tỉnh. Tôi được nhận xét là người có năng lượng tích cực, xinh xắn, dễ thương, nhanh nhẹn và biết suy nghĩ, nhược điểm là nhỏ con, chỉ cao 1m50. Vì nhận thức được điều này, tôi luôn cố gắng phát huy những ưu điểm khác để bù đắp. Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn vì mẹ của bạn trai liên tục chê tôi nhỏ con, thậm chí nói trước mặt tôi và những người khác, khiến tôi cảm thấy tổn thương. Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, gia đình gốc Bắc vào Sài Gòn từ lâu, anh sinh ra ở đây. Chúng tôi quen nhau được gần một năm do bạn chung làm mai mối. Anh là người điềm đạm, có chính kiến, sống tình cảm.
Trong chuyện tình cảm, chúng tôi rất hợp nhau, dù có những khác biệt về tính cách nhưng luôn tôn trọng và tìm cách giải quyết vấn đề cùng nhau. Gia đình anh khá kỹ tính và khó tính. Khi mẹ anh có nhận xét về tôi, anh đứng ra bảo vệ, nói rằng không phải người có ngoại hình cao là yêu anh thật lòng, nhỏ con thì sẽ có những điểm tốt khác. Tôi vẫn lạc quan, cố gắng tạo thiện cảm với mẹ anh bằng cách thăm hỏi thường xuyên, tặng quà, nói chuyện nhiều hơn với hy vọng cô sẽ nhìn thấy những điểm tốt của mình. Tuy nhiên, mẹ anh vẫn thường xuyên chê bai ngoại hình của tôi, thậm chí còn lo lắng về khả năng sinh con. Dù bạn trai lên tiếng bảo vệ, tôi vẫn cảm thấy nỗ lực của mình không được ghi nhận, bản thân bị miệt thị ngoại hình, dẫn đến stress và tự ti.
Gần đây, trong một lần nói chuyện, mẹ anh chỉ trích việc anh không để tôi rửa chén, cho rằng như vậy sẽ khiến anh chỉ biết ở trong bếp. Bạn trai tôi bảo vệ quan điểm rằng đàn ông phụ giúp việc nhà là chuyện bình thường, dẫn đến mâu thuẫn với mẹ. Sau đó, anh nói với tôi về quyết định ra ở riêng để bình tâm và trải nghiệm cuộc sống tự lập, cũng như thay đổi cục diện hiện tại vì anh đã có ý định này từ trước khi quen tôi. Trước đây, mẹ cũng can thiệp nhiều vào chuyện tình cảm của anh, khiến các cô gái trước cũng chịu áp lực tương tự. Khi anh quyết định ra ở riêng, mẹ cho rằng tôi là người xúi giục anh. Mặc dù anh khẳng định đó là quyết định của mình, mẹ anh vẫn nghĩ do tôi.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ để anh tự giải quyết vấn đề gia đình. Anh xin lỗi vì đã cuốn tôi vào rắc rối này. Anh mong sau khi anh ra riêng, dù có sóng gió, chúng tôi vẫn cùng nhau bước tiếp. Tôi đã lường trước tình huống và hiểu cô vì thường con quá nên như vậy, nhưng không thể hiểu tại sao cô lại có xu hướng đổ lỗi cho tôi như thế? Tôi rất mong được nghe nhiều góc nhìn từ các anh chị, chân thành cảm ơn.
Ngọc Hân