Tôi 36 tuổi, từ bé đến lúc lập gia đình luôn phải sống trong cảnh nghèo, thiếu thốn đủ thứ. Ba mẹ ly hôn từ lúc tôi ba tuổi, em gái tôi hai tuổi. Tôi sống với mẹ, còn em gái sống với ba. Đến năm em gái học lớp ba, mẹ nói nhớ nên đón em về. Từ đó hai chị em sống cùng mẹ. Mẹ không giỏi kiếm tiền nên chị em tôi luôn phải vừa học vừa làm thêm để phụ giúp mẹ. Vì thế cả hai chị em đều phải bỏ học từ sớm.
Mẹ tôi 58 tuổi, sức khỏe có, thường xuyên đi chơi tụ tập cà phê với bạn bè. Nhưng hễ nói đến chuyện lao động kiếm tiền, mẹ nói mình già yếu nên không làm nữa. Mẹ liên tục than vãn hết tiền, thậm chí gọi điện thoại với chị gái của mẹ (dì tôi) để kêu than kẹt tiền. Dì lại gọi điện thoại nói tôi phải quan tâm đến mẹ,....
Thực ra từ khi có gia đình, tôi luôn chăm chỉ lao động để ngoài lo cho gia đình nhỏ của mình, cũng luôn quan tâm đến mẹ. Tiền tôi biếu mẹ, mẹ đã làm được sổ tiết kiệm hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, mẹ còn có tiền lương của bà ngoại tôi hơn năm triệu đồng mỗi tháng. Nhiều lúc tôi nghĩ mẹ vẫn còn khỏe mà không chịu lao động. Tôi thường bảo mẹ làm gì cho vui chứ ở nhà chơi cũng chán nhưng mẹ vẫn không chịu làm việc gì cả. Tôi thấy áp lực quá.
Hải Yến