Xóm chạy thận là nơi cư trú của những người mắc bệnh thận đến từ nhiều vùng quê. Với họ, cuộc mưu sinh cơm áo dù khó khăn đến mấy cũng không dập tắt được lòng ham sống mãnh liệt. Vì thế, hơn 100 con người ấy chọn cách quần tụ tại xóm trọ cách bệnh viện vài chục mét, để tiện lợi cho việc duy trì sự sống. Hoàn cảnh của một vài người trong số họ được biên kịch - đạo diễn Phan Huyền Thư khắc họa trong bộ phim tài liệu Mẹ, con đã về.
![]() |
|
Nguyễn Hồng Công chưa bao giờ cho phép mình chán nản. Ảnh: blogNguyenHongCong. |
Hồng Công, cô gái sinh năm 1979 nhưng có tới 11 năm chạy thận, vẫn ngày ngày lạc quan đạp xe từ xóm trọ sang Bệnh viện Bạch Mai. Cứ 72 giờ đồng hồ, Hồng Công lại phải lọc máu một lần, thải ra những độc tố có thể giết chết cô gái trẻ này bất kỳ lúc nào. Một tuần 3 lần, đều như vậy suốt hơn chục năm qua, tới giờ, Hồng Công bảo trong người cô nếu kể ra thì có tới hàng chục bệnh tật, toàn những bệnh thuộc dạng nan y. Vậy mà cô vẫn phải nuôi cho mình niềm hy vọng, dù mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Hồng Công làm là "quờ tay xung quanh để biết mình còn ở trên giường, chứ không phải đã nằm trong 6 bức ván của chiếc quan tài".
Kém Hồng Công 3 tuổi, Đức chạy thận đến giờ cũng được 5 năm. Hàng ngày, Đức nhận văn bản về đánh máy, làm những công việc lặt vặt để có tiền lo thuốc, vì tiền lọc máu may mắn đã được miễn. Chàng trai có vẻ ngoài bảnh bao này tự trang bị cho mình lòng quyết tâm và tinh thần phấn chấn để "mỗi lần vào viện không gục ngã". Thế nhưng, 5 năm sống xa mẹ với bao nhọc nhằn kiếm sống đã khiến Đức "đầu hàng". Lần lọc máu cuối cùng tại Hà Nội, Đức chào bạn bè, mua một vé tàu, trở về trong vòng tay mẹ dù biết rằng về quê, cơ hội sống của anh cũng sẽ giảm đi đáng kể.
Có chút tri thức như Đức cũng còn khá hơn nhiều so với cách kiếm ăn của hàng trăm "hàng xóm" khác. Bà Mai tuổi gần 60 vẫn bán xôi từ tờ mờ sáng, mỗi gói xôi ruốc giá 3.000 đồng. Bà bảo nếu bán hết cũng được lời ra 10.000 đồng, "hôm nào xui xẻo còn thừa vài gói thì coi như hết lãi". Vậy mà chưa yên. Đội bảo vệ tại bệnh viện, những người có nhiệm vụ "dẹp hàng quán", đã không ít lần quăng thúng xôi của bà lên nóc nhà, dẫm nát túi khoai nướng bà bán kèm, dù bà đã van vỉ xin về cho con ăn đỡ bữa trưa.
![]() |
|
Ở tuổi gần 60, bà Mai vẫn hằng ngày mang thúng xôi đi bán kiếm tiền thuốc thang. Ảnh: Hãng phim tài liệu TƯ cung cấp. |
Cơ cực hơn bà Mai, ông Mã dù đã quá tuổi thất thập cổ lai hy, vậy mà vẫn hằng ngày phải cùng đám con lăn lộn ra đường kiếm sống, kiếm tiền mua thuốc. Cha con ông làm đủ nghề, từ mài dao, bán báo cho tới nhặt rác... miễn sao có tiền. Ba đứa con trai bị di chứng chất độc da cam từ ông, trong đó một người đã chết. Đau đớn thể xác đã đành, nỗi đau tinh thần còn lớn hơn sức chịu đựng của ông. Nước mắt chứa chan trên đôi gò má xương xẩu, câu được câu mất vì không khí bị lọt qua hai hàm răng chỉ còn vài chiếc, ông Mã nức nở: "Tôi chỉ cầu trời cho tôi sống thêm đến khi sang cát cho con trai xong, tôi xin ra đi cho nhẹ nhàng".
Ngày Ban tổ chức Cánh diều trao giải cho Mẹ, con đã về, những nhân vật được miêu tả trong tác phẩm không có mặt. Người thì đến ca lọc máu, người lại phải lo kiếm sống. Còn ông Mã, sau thời gian dài cố gắng cầm cự, đã nhiều ngày nay, ông nằm một chỗ chờ thần chết mang mình đi vì không kiếm đâu hơn 100 nghìn tiền thuốc cho lần lọc máu tiếp theo. Gia cảnh hàng xóm cũng chẳng khá hơn, vì thế, mọi người chỉ biết kêu trời xót thương cho ông, và đớn đau nghĩ tới ngày tấm thân mình cũng sẽ nằm xuống với đất.
Chỉ dài vỏn vẹn 32 phút, Mẹ, con đã về đã gói gọn nỗi đau từ những cảnh đời kém may mắn, ngày ngày đang phải vật lộn kiếm sống và tranh đấu với bệnh tật. Những mảnh đời bất hạnh dù biết mình sẽ đến ngày đối mặt với cái chết bởi cuộc chiến với bệnh tật luôn ở thế không cân sức, thì trên môi họ nụ cười vẫn nở, heo hắt, nhưng vẫn là nụ cười của niềm tin "ngày mai trời lại sáng".
Lê Bảo

