Rất lâu rồi tôi cảm nhận được sự phân biệt của mẹ giữa con trai và con gái. Tôi thường xuyên bị bắt làm việc nhà, trong khi anh trai và em trai có thể thảnh thơi gác chân lên ghế xem tivi. Mỗi khi có ý kiến, mẹ lại chỉ tay vào mặt tôi mắng: "Mày là con gái, làm đi cho quen sau này còn phục vụ chồng con". Năm học mới đến, vì nhà nghèo, chỉ có anh trai và em trai được mua quần áo mới. Còn tôi, để tiết kiệm, mẹ thường xin lại quần áo cũ của chị họ, cũng có cái mặc được, cái lại cũ mèm, tôi vẫn phải chấp nhận. Cự cãi thì mẹ bảo là con gái nên nhường mọi thứ cho con trai, bởi sau này lấy chồng, con gái trở thành con người ta, bố mẹ không được nhờ.
Đó là chuyện của hơn 40 năm trước. Giờ mảnh đất rộng 1.000 m2 của gia đình tôi ở quê bỗng được ra mặt đường, bố mẹ định bán chia cho các con. Theo suy nghĩ của tôi, dù ít dù nhiều con gái cũng nên được chia một chút, dù sao cũng là con của bố mẹ, thời buổi nam nữ bình đẳng, con nào chẳng là con. Thực tế, dường như mẹ không có ý định cho tôi chút nào từ tiền bán đất đó. Anh em trai tôi từ nhỏ đã ăn sâu hình ảnh "con gái là con người ta", cũng có tư tưởng y như mẹ. Họ quyết chia đôi mảnh đất, không muốn để tôi thừa kế chút nào. Thấy tôi phản đối gay gắt, họ bảo di chúc bố mẹ để lại như thế, thích kiện kiểu gì cũng được.
Vì không muốn tranh giành đất đai, xấu mặt người nhà nên tôi nín nhịn. Gần đây, mẹ ốm nặng, hai con dâu chành chọe nhau việc chăm sóc nên mọi người gọi tôi về. Từ xưa tới nay có bao giờ coi tôi là con cháu trong nhà đâu mà tôi phải có trách nhiệm. Nói vậy nhưng tôi vẫn xót mẹ, rồi mỗi lần nghĩ đến sự thiên vị của bà là tôi lại bừng bừng tức giận. Hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Ngọc Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc