Tôi lo kinh tế chính cho gia đình nhỏ. Chồng chuyên tâm chăm sóc các con, nội trợ, việc nhà vì anh khéo, cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi việc. Anh hiền, tốt tính, rất thương cha mẹ, tuy không ai nói ra nhưng vợ chồng tôi tự mặc định mỗi người có trách nhiệm riêng đối với gia đình. Công việc của tôi qua điện thoại nên tôi vẫn có thời gian hỗ trợ chồng chăm sóc các con và việc nhà, cuộc sống khá nhẹ nhàng với chúng tôi.
Còn về thu nhập, tôi làm kinh doanh thương mại nên tiền kiếm được khi ít khi nhiều, có khi nghỉ chơi vài tháng vì không có đơn hàng, có tháng lại khá bận rộn. Tôi nghĩ chúng tôi chưa phải giàu có gì vì gần 40 tuổi rồi mới chỉ có bốn tỷ đồng tiền tiết kiệm (nhà, xe chúng tôi đã có) trong khi con còn nhỏ, phải lo nhiều. Hơn nữa, căn nhà bố mẹ chồng đang ở cũng được chồng tôi bỏ tiền ra làm trước khi cưới tôi vì tính sau này lấy vợ về sẽ ở chung với ông bà.
Về phần chú út và em gái chồng đúng là kinh tế không phải khá giả nhưng cũng không phải quá khó khăn. Tuy vợ chồng chú út chỉ gửi hai triệu đồng mỗi tháng nhưng hầu hết các chi phí như điện nước, sữa, bỉm, tiền ăn ở trường, học phí cho hai bé thì vợ chồng chú chuẩn bị sẵn rồi. Bố mẹ chồng tôi đã 60 tuổi, làm ruộng vườn, không có lương hưu. Tôi biết ông bà khá vất vả vì thương con thương cháu nhưng nghĩ ông bà thương con gái hơn. Em gái chồng gửi bé này là bé thứ hai rồi, bé đầu nhà cô giờ học cấp hai nên cô đón về, còn để bé nhỏ ở lại ông bà trông nom từ lúc bốn tháng tuổi. Vì thế mọi người đừng trách tôi tại sao có những suy nghĩ ích kỷ như vậy.
Cảm ơn những góp ý của mọi người để tôi suy nghĩ được thấu đáo hơn. Chồng ở nhà giúp tôi chăm con không phải vì anh lười. Trước đây đi lao động ở nước ngoài năm năm, trong thời gian đó anh gửi tiền về hỗ trợ ông bà trong gia đình lớn rồi xây nhà mới, lo cho em trai lấy vợ, lo cháu mổ tim, cho anh em mượn tiền làm ăn, phụ ông bà nuôi các con của anh chị em chồng (nhà chồng tôi có năm anh em, chồng là con thứ). Năm cuối ở nước ngoài anh bị thoát vị đĩa đệm do lao động quá nặng nhọc, đến nỗi khi về nước anh không thể đi lại được bình thường vì đau và bị căng kéo dây chằng ở chân, phải mổ. Từ đó chồng tôi không còn làm được những công việc nặng.
Khi chúng tôi lấy nhau, anh chỉ còn chút tiền, nói đến đây có lẽ nhiều độc giả bảo tôi tính toán. Thực sự tôi cũng cảm thấy mình đôi khi tính toán và khá ích kỷ với người thân của chồng. Thi thoảng về chơi anh cũng nói tôi mua vài món đồ điện tử để phục vụ việc sinh hoạt, nấu ăn cho ông bà đỡ cực. Một vài độc giả nói chồng tôi bất hiếu, không lo được cho ông bà nhưng tôi thấy anh là người thương ông bà nhất trong số các con. Anh đã xây cho ông bà được ngôi nhà kiên cố rồi.
Về phần vợ chồng chú út, thu nhập tháng khoảng 20 triệu đồng. Em gái chồng thì có chồng đi nước ngoài làm việc nên tôi nghĩ mọi người không quá khó khăn về kinh tế, mẹ chồng và các em chồng sống ở nông thôn nên sinh hoạt phí không cao. Tuy nhiên tôi không hiểu sao tất cả cháu của anh chồng, em chồng đều được ông bà nuôi, nhưng các anh chị khác chưa từng gửi tiền ăn của con cho ông bà (trừ chú út ở cùng). Ông bà cũng không hỏi một lời các anh chị. Qua những góp ý của độc giả tôi đã nghĩ thông, không nên than vãn, bởi đó cũng là hiếu đạo với cha mẹ. Xin cảm ơn cả nhà, chúc mọi người một năm mới an lành.
Thanh Hương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc