From: phao pham phi
Sent: Wednesday, July 30, 2008 3:38 PM
Subject: Phan hoi bai " Muon sau ly hon van mai la vo cua chong"
Tôi thực sự xúc động vì hoàn cảnh của bạn, vì vợ chồng tôi cũng đã ly dị nhau được 2 năm rồi. Và tôi đã biết thế nào là nỗi đau tận cùng của tâm hồn, khi 2 người vẫn còn yêu thương nhau mà vì một lý do gì đó họ phải chia tay.
Hoàn cảnh của bạn thật là éo le, hai người đàn bà cùng yêu một người đàn ông, mặc dù là hai thứ tình cảm khác nhau, nhưng về bản chất nó cùng giống nhau. Đó là cùng muốn giành giật lấy người đàn ông đó cho riêng mình.
Xét về mặt đạo lý, người chồng của bạn phải nghe lời mẹ, vì mẹ là duy nhất trên cõi đời này, chồng của bạn lại không có cha từ bé, do đó mọi tình thương anh ta đã dồn hết cho mẹ, mãi mãi nghe lời mẹ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Những việc như thế nó đã trở thành thói quen mất rồi.
Người mẹ đã tạo ra hình hài và cho chúng ta một trái tim nhân hậu, nhưng chính người cha mới cho chúng ta một nghị lực để vượt qua mọi khó khăn và thử thách, vượt qua chính mình để biết cách sống và hành động một cách đúng đắn nhất. Chồng bạn vì không có cha nên đã không có tố chất này để cư xử sao cho khéo vừa trọn hiếu với mẹ, vừa giữ được nghĩa vợ chồng.
Chồng bạn đã thiếu dũng khí của một người đàn ông, do đó anh ta đã chọn con đường dễ dàng nhất là mọi việc cứ để mẹ sai khiến, đỡ phải bận tâm nhức đầu khi bị hai người đàn bà than phiền cùng một lúc. Bạn hãy tin tôi đi, trong cuộc đấu tranh này bạn sẽ luôn luôn là người chiến bại, cho dù mẹ chồng có chết, chồng bạn cũng có thể trách bạn vì bạn đã làm mẹ chồng buồn nên bà bị mất sớm.
Ly hôn hay tiếp tục sống như bạn từng sống, không ai có thể cho bạn một lời khuyên chính xác. Nhưng theo tôi bạn đã bỏ nhà chồng về nhà mẹ ruột sống là đã phạm một sai lầm lớn trong cuộc đời. Bạn đã làm tổn thương tính tự trọng của mẹ chồng và chồng. Chồng bạn trước đây mọi thứ đều nghe lời mẹ nay anh ta càng nghe lời mẹ nhiều hơn vì nghĩ rằng mẹ không bao giờ bỏ con, nhưng vợ thì có thể.
Mẹ chồng và chồng bạn càng nghĩ rằng vì bạn làm ra nhiều tiền hơn nên bạn làm cao, bỏ nhà chồng ra đi để cho mọi người thấy bạn là người quan trọng như thế nào. Bạn đã phạm vào 2 sai lầm lớn, làm cho chồng và mẹ chồng nghĩ xấu cho bạn cả về tình cảm lẫn vật chất, bạn đã không còn con đường để quay trở lại ngôi nhà đó nữa rồi.
Theo tôi, mẹ chồng bạn sẽ bắt chồng bạn lấy vợ mới, để chứng minh cho bạn biết rằng con bà có giá trị, và cũng để thỏa mãn lòng tự trọng đã bị tổn thương. Chồng bạn có thể lúc đầu không đồng ý, nhưng anh ta không thể sống mà không có vợ, và với bản chất quen phục tùng, chồng bạn sẽ đi tiếp bước thứ hai.
Đó là điều chắc chắn xảy ra, nó chỉ xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Việc chồng bạn bỏ mẹ già ở một mình mà ra đi thuê nhà ở với vợ, đó là một điều không thể xảy ra dù anh ta có muốn. Nếu là tôi, tôi cũng không bao giờ làm như vậy. Bỏ mặc mẹ già sống cô độc là tội ác lớn nhất của đời người.
Chồng bạn rất hiểu bạn, anh ta đang kẹt giữa chữ hiếu và chữ tình, nhưng lại không có cách để giải quyết tốt vấn đề. Mẹ chồng của bạn là một người mẹ tuyệt vời, đã dành cả cuộc đời hy sinh vì con. Còn bạn cũng là một người vợ tuyệt vời đã hết lòng thương chồng thương con. Cả 3 người đều tuyệt vời đều tốt, nhưng lại không thể biết cách sống cho hòa thuận với nhau.
Sai lầm này bắt đầu ngay khi bạn bước chân về nhà chồng, và kéo dài đến tận ngày hôm nay. Mỗi ngày sai lầm một ít kết quả là hôm nay cả 4 người ai cũng phải khổ đau, muốn cứu vãn tình thế trước khi quá muộn, phải có một người thứ năm xuất hiện. Người này phải được cả chồng và mẹ chồng của bạn kính nể, và người này cũng phải am tường về môn tâm lý, phải biết cách vạch ra kế hoạch từng bước giải quyết cái cốt lõi của vấn đề.
Việc đầu tiên là phải chịu khó ngồi nghe và thông cảm với nỗi uất ức của một người đàn bà đã bị người đàn bà khác giành giựt mất người mà mình đã yêu thương suốt cả cuộc đời. Sau đó là tùy theo nhận thức và trình độ hiểu biết của mẹ chồng mà tìm khách khuyên giải để bà hiểu ra nếu thương con mà làm theo cách mà bà đã làm là suốt đời con sẽ khổ. Cùng lúc khuyên giải mẹ chồng là phải làm công tác tư tưởng với chồng bạn, để chồng bạn biết cách cho vẹn cả chữ hiếu lẫn chữ tình. Việc này cũng không phải dễ dàng gì đâu.
Ly hôn rồi ngồi chờ đợi cơ hội để quay lại với chồng đó là bạn đã chọn phương án thụ động phó mặc số mạng cho trời. Khi ly hôn rồi bạn sẽ phải sống những chuỗi ngày dài trong nước mắt. Con bạn sẽ hỏi cha đâu, nó không hiểu được vì sao bạn bè có đủ cha và mẹ còn nó thì không. Khi lớn lên nó lại giống như chồng của bạn, thiếu một nghị lực và niềm tin để bước vào đời.
Chúc bạn sớm chọn ra con đường đúng đắn nhất cho mình.