Tôi 26 tuổi, làm công ty theo giờ hành chính lương, tháng khoảng 15 triệu đồng. Chồng hơn tôi bảy tuổi, làm giảng viên đại học và dự án ngoài thu nhập khoảng 30-45 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên thu nhập của chồng mới ổn định một năm trở lại đây, còn trước đó chưa vào trường dạy nên thu nhập bấp bênh, chỉ nhận dự án nên có tháng có lương, tháng không.
Chúng tôi quen nhau sáu năm, trong đó có khoảng thời gian một năm yêu trước khi tiến tới hôn nhân. Khi cách đám cưới khoảng hai tháng, tôi vô tình biết được chồng nợ tiền làm ăn nhưng không rõ là bao nhiêu, khi hỏi thì anh nói khoảng hơn 300 triệu đồng. Vì số tiền không quá lớn và tôi với anh cũng đã xác định tiến tới hôn nhân nên tôi vẫn chấp nhận kết hôn với anh đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tôi nghĩ.
Trước khi cưới, tôi và anh đã thỏa thuận với nhau việc nhà cùng chia sẻ, không ai phải làm một mình. Nhưng sau khi chung sống được ba tháng và có một cuộc ghé thăm của mẹ chồng thì nhà chúng tôi chỉ toàn cãi vã. Bà bảo tôi và anh rằng chuyện lau nhà, rửa bát là chuyện của đàn bà và bà nuôi con thạc sĩ không phải để làm những việc như thế. Tôi cũng học hết đại học chứ không phải thất học nên hoàn toàn không thể chấp nhận tư tưởng của bà. Tôi cãi lại bà rằng: "Con học hết đại học cũng không phải để làm ôsin cho con trai mẹ".
Từ đấy chồng tôi cũng thay đổi, không còn san sẻ việc nhà với vợ nữa. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi phát hiện số nợ của chồng tôi không phải là 300 triệu đồng như anh nói mà gấp đôi. Lúc đó, tôi cảm giác bản thân bị lừa trắng trợn. Tôi muốn ly hôn nhưng lại phát hiện bản thân đã mang bầu được sáu tuần. Con cái không có lỗi, tôi cố gắng tâm sự với chồng để anh thấu hiểu suy nghĩ của vợ và hàn gắn vết thương lòng của chính mình, nhưng chồng tôi vẫn vô tâm như thế.
Trong suốt thời gian mang bầu, hầu như tôi không nhận được sự chăm sóc của chồng như mình tưởng tượng. Tôi vẫn làm toàn bộ việc nhà. Sau khi bụng to, tôi bảo chồng giúp phơi quần áo nhưng anh chỉ làm được mấy bữa và sau đó suốt ngày than bận. Tôi ốm nghén, nôn khan cả đêm, nhưng chồng vẫn ngủ say, ngáy to khiến tôi không thể ngủ được. Đến tuần thứ 41, tôi vẫn chưa đau đẻ nên bác sĩ bắt vào viện theo dõi và sử dụng phương pháp kích sinh, tuy nhiên chưa thành công nên tôi phải mổ.
Đến giờ khi nhắc lại, mẹ chồng vẫn nói với tôi và lo lắng cho tôi sau này sẽ bị đau lưng, nỗi đau đẻ không lớn đến thế, trong khi tôi phải chịu cơn đau vì kích sinh hơn một ngày trời. Mẹ đẻ tôi khóc sưng mắt vì thương con. Tôi sinh một bé gái bụ bẫm, đáng yêu. Tuy nhiên con chưa được sáu tháng, mẹ chồng đã nói khéo muốn tôi đẻ cho bà luôn một cháu trai để bà trông một thể vì chồng tôi là con một.
Nói về việc trông cháu, bà trông rất kỹ, tôi rất yên tâm. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy nhà chồng không thương mình. Đến nay con được một tuổi, tôi để ở nhà cho bà nội chăm và hai vợ chồng ở thành phố, cuối tuần về thăm con. Vợ chồng cũng vừa trả hết nợ làm ăn cho anh. Chồng tôi vẫn vô tâm như thế, giờ làm việc của anh thì 4h chiều đã có mặt ở nhà rồi, còn tôi thì 6h chiều. Nhưng ngoài việc cắm hộ vợ nồi cơm thì tuyệt nhiên không làm gì hết. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu và tự ái.
Tôi cảm thấy mình đã đánh mất bản thân khi chỉ biết chăm sóc người khác mà không có ai chăm sóc hay lo lắng cho mình. Tôi muốn đợi 1-2 năm nữa con lớn hơn sẽ ly hôn chồng. Tôi cảm thấy không còn yêu chồng nữa, thay vào đó là sự chán ghét. Nhưng nếu bây giờ ly hôn, tôi lại không có khả năng một mình chăm sóc bé con. Tôi phải làm sao đây? Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên.
Huyền Thu