From: Mia Miamy
Sent: Friday, November 28, 2008 2:11 PM
Subject: Me chong-Noi am anh trien mien
Hà mến,
Tôi đọc những dòng tâm sự của em mà tưởng như của mình, có khác chăng là tôi đã chặn lại không bao giờ cho mẹ tôi qua thăm cháu (tôi ở nhà chồng vì anh ấy là con một) mà tôi đều đặn dẫn các con về thăm ngoại (cũng may thêm một điều là nhà ngoại cũng khá gần -10 km).
Hình ảnh mẹ chồng đối với tôi là một nỗi kinh sợ, ám ảnh vì những ngang ngược, lời nói chua ngoa, khinh người của bà mà tôi không làm sao ngăn được. Tôi sợ là bà sẽ mắc tội vì bà có thể đảo trái thành phải, nói trắng ra đen, tốt thành xấu, dựng chuyện như phim, đóng kịch đại tài mà tôi chỉ còn há hốc mồm không sao đối đáp nổi. Tôi lạnh người với tài ăn nói, ứng biến giả dối của bà.
Chồng con tôi cũng thấy hết, biết hết, nhưng không thể nào thay đổi được bản tính của bà. Nhiều lần chồng tôi khuyên lơn, nói thẳng, giải thích đủ điều vì bà làm như thế khác nào tự làm xấu mình và cô lập mình. Vì lúc nào cũng bới vạch cái xấu của bất kỳ ai bà tiếp xúc (nhưng quên nhìn lại mình), lúc nào cũng tìm cách nói xấu một người nào đó và luôn cho mình là người đạo đức nhất!
Và nhất là sự giả dối của bà. Bà có thể mắng chửi vợ chồng tôi, các cháu cả ngày hoặc một người nào đó (không cần biết giờ giấc), nhưng nếu có nói ra điều này bà sẵn sàng thề sống thề chết là không có nói mà không hề sợ trời đất gì cả.
Bạn bè các cháu đến nhà nhằm bữa cơm, cháu mời dùng bữa là bà đi qua đi lại mắng chó chửi mèo và nói xéo xắc với bạn cháu bằng những lời lẽ khó nghe do tiếc một bữa ăn. (Bà rất keo kiệt, coi trọng đồng tiền, quý trọng nịnh nọt người giàu). Tôi đi thăm mẹ tôi bà cũng nói xiên xỏ. Tôi nói rõ với bà đó là bổn phận của con, mẹ có giận thì con xin chịu và cứ đi thăm!
Chúng tôi cũng từng nghĩ đến cách sống riêng để tránh cho các con cuộc sống nặng nề, nhưng anh là con một nếu chúng tôi sống riêng thì không phải đạo và chúng tôi cũng không yên lòng. Tôi cũng quên nói một điều là vợ chồng chúng tôi đã gần 50 tuổi rồi, công việc ổn định và không hề sống nhờ tiền bạc vào bà từ lúc lập gia đình đến giờ.
Chúng tôi phải đau khổ chịu đựng như thế bao năm nay vì cái chữ hiếu, mặc dù bà cũng đem cái chữ này bẻ cong với miệng lưỡi của bà, rêu rao dựng chuyện đủ thứ, nói xấu vợ chồng tôi với con tôi. Các cháu kể lại với tôi và khóc với mẹ, đòi trả lời thẳng với bà về những lời dựng chuyện giả dối của bà nhưng tôi chỉ nói: "Đó là nội của con, mẹ của ba, bà nói gì sai thì bà sẽ tự hiểu. Mẹ không muốn nghe và mẹ yêu cầu các con cứ làm thinh cho mẹ và không được trả lời hỗn!".
Chúng tôi chỉ có nước bó tay vì không lẽ cứ thấy bà sai trái mình lại nói ra (quá nhiều) nên chỉ biết giữ im lặng, nhịn và tự nhủ với lòng như là một cái nghiệp mà trời thử thách mình, chịu đựng đi vì dù sao đó cũng là mẹ (của anh và tôi) và bà (của các con tôi) của gia đình tôi. Có cách nào để lựa chọn? Tôi chỉ còn tự an ủi mình dù sao chồng tôi vẫn rất tốt với vợ con, con cái tôi ngoan ngoãn (học hành giỏi giang, tốt nghiệp ĐH), hiếu thảo với ba mẹ, cư xử với mọi người rất ân cần tốt bụng, chỉ có khổ với bà nội kỳ cục mà thôi!
Tôi viết điều này để cho em thấy có những cái mình có thể làm chủ, sửa đổi được, nhưng với cha mẹ, nếu lỡ mình có cha mẹ như thế thì nhịn là chọn lựa số một, hoặc là sống riêng (nếu hoàn cảnh có thể). Nếu là con một mà ra riêng cũng rất là khó, day dứt phận con nhưng không tròn đạo. Nhưng thường cuộc đời cũng công bằng lắm. Em nhịn, chịu thiệt một chút nhưng lòng sẽ thanh thản cả đời.
Thân,
Miamy