Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình và có bé trai 5 tuổi. Ban đầu khi chuẩn bị lấy nhau, tôi đã nghe chồng nói nếu sau mua nhà ở Sài Gòn thì ông bà sẽ cho một tỷ đồng, còn lại tiền vợ chồng tự lo. Số tiền một tỷ đồng ông bà sợ sau này hai đứa ly dị sẽ phải chia một nửa cho tôi, còn cho trước khi cưới thì ông bà chưa đủ tiền cho. Khi kết hôn rồi, tôi với nhà chồng lại "cơm không lành, canh không ngọt" do tôi tính tình ngay thẳng, không nói được lời ngon ngọt, đôi khi quá thẳng thắn cũng không tốt.
Không nói là tôi hoàn hảo nhưng khi ra ngoài đường luôn được nhận xét tính tình dễ thương. Bố chồng gia trưởng, mẹ tính dễ chịu hơn nhưng có kiểu nói chuyện đâm thọc xéo xắt, hay nói nhiều về một vấn đề, cô em gái chồng thì thôi khỏi bàn. Mẹ và em gái chồng kiểu coi tôi là tình địch vì cướp mất người con, người anh hiếu thảo của họ. Sau sinh, do mẹ chồng nói chuyện không suy nghĩ, cộng con khó nuôi, tôi bị trầm cảm, xém chút làm điều dại dột.
Nói tiếp vụ một tỷ đồng, hồi đó mẹ chồng lúc nào gặp mặt cũng nói với con dâu: "Mẹ sẽ cho hai vợ chồng một tỷ đồng để xây nhà", gặp đâu nói đó, sáng trưa chiều tối đủ bốn bận trong một ngày. Có lần tôi nói: "Thôi mẹ đừng nói nữa, khi nào cũng nói hết vậy", vậy là cả gia đình hùng hổ chửi tôi. Đợt đó tôi phải xuống nước xin lỗi để nhà cửa yên ấm. Sau này tôi mua được căn chung cư, hai năm sau khi mua cũng làm giấy tờ xong. Tôi để chồng đứng tên và làm giấy tài sản riêng cho anh (do mua nhà tái định cư phải làm vậy mới được sang tên). Tôi nói với chồng mai mốt ly hôn, tôi trả lại một tỷ đồng chứ không chia phần này trong tài sản chung.
Tôi sợ không nói thì trong lòng ông bà sẽ ấm ức mà tôi cũng ấm ức, nói ra sợ gia đình không vui, coi như mất tết. Nhờ các bạn cho ý kiến, chân thành cảm ơn.
Thúy Hà