Tôi 26 tuổi, chồng hơn 4 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, có công chúa nhỏ 19 tháng. Nhà tôi cách nhà anh 10 phút đi xe máy. Tính tôi khó chịu, chưa chiều ai bao giờ, hay lo xa nhưng rất dễ nản lòng. Anh là người nhiều kiên nhẫn với tôi nhất, giận nhau 10 lần thì anh sẽ làm hòa trước 9 lần. Anh có sở thích câu cá; chế tạo, sửa chữa các loại xe điều khiển, canô mô hình nho nhỏ. Từ ngày có con, anh bỏ hẳn sở thích này và dành thời gian cho con, cuối tuần mới đi câu cá. Kinh tế gia đình nhỏ của tôi cũng ổn định, vợ chồng cùng làm trong doanh nghiệp nước ngoài. Tôi làm hành chính, anh đi ca nên có nhiều thời gian ở nhà cùng con.
Bố chồng tôi là người hiền lành, chuyện gì cũng ậm ừ cho qua. Ông thích hát karaoke, trò chuyện cùng hàng xóm hoặc ra vườn. Còn về mẹ chồng, tôi không biết phải nói thế nào nhưng bà rất thương cháu, vì điểm này nên tôi cố gắng được gần 3 năm rồi. Chồng hay phụ tôi việc nhà, mẹ chồng không thích như thế; thêm phần nữa là cách đối xử với con dâu chắc ai làm dâu cũng hiểu. Tính mẹ chồng sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ẩm, thêm tính tôi khó chịu nữa nên nhiều lần làm cho chồng khó xử, bên là mẹ và bên là vợ. Chồng hiền nên không nói gì những lúc mẹ chồng vô lý; những ấm ức tôi cứ để trong lòng không nói ra được. Chuyện chẳng có gì mẹ cũng mắng. Ví dụ như cây lau nhà để ra ngoài không để sát vào vách tường cũng la, xong tôi nói: "Tại con thấy để sát vách đầu nó bị dính đất nên mới để ra ngoài cho sạch". Vậy là bà bảo: "Nói mày, mày không trả lời không được hả"?
Từ đó tôi không buồn trả lời hay nói thêm gì, vậy mà vẫn bị mẹ nói. Tôi chỉ khó chịu nhất khi bà nói chồng tôi: " Đàn ông riết rồi như đàn bà giặt đồ, phơi đồ". Tôi có con nhỏ, ngày cuối tuần cơm nước, quần áo cũng hết ngày, vậy mà bà hỏi chồng tôi: "Vợ mày ở nhà cả ngày làm gì"? Anh cũng không nói tiếng nào, tôi hỏi sao anh không nói được câu nào cho em, sáng giờ thấy em có ở không đâu mà nói vậy. Anh nói thôi coi như chưa nghe thấy gì đi.
Một lần tôi nói chuyện với ba chồng rằng sẽ đưa con về ngoại vì mẹ chồng vô lý. Ông nói: "Ba cũng thấy má mày nay đổi tính tình rồi, nếu khó chịu quá thì đi về ngoại chơi vài ngày". Vậy là cứ cuối tuần anh sẽ tìm mọi cách đưa mẹ con tôi về ngoại, cách này chỉ tránh được ngày cuối tuần. Sau này cảm thấy quá ngột ngạt, tôi nói với chồng rằng mỗi lần bà nói như vậy tôi không giữ trong lòng nữa mà sẽ đánh anh hoặc nhéo anh cho đỡ tức. Rồi vì bà rất thương cháu nên tôi cố gắng im lặng, cho qua hết lần này đến lần khác. Sáng tôi đi làm tới chiều về thì đã có cơm nước sẵn để ăn. Ăn xong tôi dọn dẹp chén bát, lau nhà cũng tới 8h rồi cho con uống sữa đi ngủ. Cứ nghĩ mình không phải lo cơm nước thì dọn dẹp này kia cho sạch sẽ là ổn. Tôi cũng muốn con mình ở trong môi trường sạch sẽ nên mấy chuyện này chẳng ngại gì. Nếu chồng giúp đỡ tôi cũng là chuyện thường tình, vợ chồng cùng chia sẻ. Tôi không hiểu tại sao bà lại có suy nghĩ chồng thì không được giặt đồ, phơi đồ, làm việc nhà; trước chưa có vợ anh cũng tự làm mà. Từ nhỏ đến lớn tôi sống chung với ba mẹ ruột, ba mẹ cũng đi làm, nhưng việc nhà thì cùng làm, không tị nạnh mà chia ra làm với nhau.
Tính tôi hay để bụng lắm (tính cũng xấu), không biết làm thế nào cho thỏa nỗi lòng đây. Từ lúc sinh xong tôi hay quên mà quên mấy chuyện quan trọng thôi, còn những chuyện như này không quên được. Xin ra riêng thì bố mẹ chồng không cho, ở chung lại khó chịu; tôi có ý định dọn về nhà ngoại ở. Rồi tôi nghĩ lại, chồng làm gì có lỗi đâu mà tự nhiên bỏ anh, thôi cứ sống được tới khi nào thì tính đến đó. Tôi đã và đang suy nghĩ theo hướng tích cực, cố gắng kìm nén tính mình.
Oanh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc