From: Dao Thu Hang
Sent: Friday, April 11, 2008 11:23 AM
Subject: Gui nhung nàng dâu
Tôi viết lá thư này không gửi tòa soạn, mà tôi muốn gửi đến các bạn nữ đang làm dâu.
Mẹ chồng, chuyện muôn thuở của những nàng dâu. Bản thân mẹ đẻ tôi, ba mươi năm về trước, bà cũng phải làm dâu. Bà đã ghi lại gần một chục quyển vở ôly, không nói chắc ai cũng đoán được, đề tài duy nhất được viết, là về bà nội tôi – mẹ chồng của mẹ đẻ tôi. Tất thảy mọi chuyện, từ chuyện bà ăn bát cơm như thế nào (cũng gây phản cảm gai mắt mẹ tôi lúc đó), đến chuyện bà sai phái sắp đặt mọi chuyện trong nhà ra sao...
Tất tần tật, đầy chặt uất ức, căm hờn; cao ngất kêu ca phàn nàn; không thể thiếu soi mói cạnh khóe, không thể thiếu cái nhìn ác cảm... Bởi chính cảm nhận của mẹ tôi lúc bấy giờ, là bị soi mói, bị cạnh khóe, bị hành hạ sai phái và nặng hơn, bị nhà chồng, mà đại diện là mẹ chồng (em chồng, chị chồng) coi như con ở.
Thế mà khi tôi bước chân đi lấy chồng, chính mẹ đẻ tôi lại nhẹ giọng:
Mẹ chồng già mẹ chồng chết
Con dâu có nết con dâu được hưởng
Tuổi xế chiều, nhìn lại, chính mẹ tôi lại cho rằng, người mẹ nào cũng là người mẹ. Phải hy sinh nhiều lắm, phải chịu đựng vất vả gian nan nhiều lắm... mới nuôi dạy con thành người. Từ một giọt máu, từ khi đỏ hỏn, trứng nước, từng giọt sữa từng thìa bột... mà thành những người cha người mẹ sau này. Chính vì vậy, người mẹ vẫn mãi là người mẹ, hành con dâu, phải chăng xuất phát từ ý thức muốn dạy con dâu tốt hơn, hay một cách khác nữa, xót con trai mình không được chăm sóc chu đáo như mẹ chăm, hoặc giả để rèn sẵn tinh thần cho con dâu sau này nuôi con nhỏ...
Sao không nghĩ thế?
Tôi không phải làm dâu. Tôi lấy chồng, được ở riêng, sau có con lại về nhà mẹ đẻ. Tôi mong mình được làm dâu, nhưng nhà chồng tôi không rộng rãi lắm. Bố mẹ chồng tôi có hai con trai thì cho cả hai ra ở riêng. Chồng tôi là út, anh trai chồng tôi là con trai trưởng, có cháu đích tôn mà còn ở riêng, vì bố mẹ chồng tôi biết ở chung dễ va chạm.
Tôi thích làm dâu. Cũng vì có lý do của tôi. Bởi mẹ chồng tôi tốt tuyệt vời, khi tôi sinh con, về nhà mẹ đẻ tôi, thế mà mẹ chồng tôi (vẫn đang đi làm) đến chăm sóc, tận tình còn hơn cả mẹ đẻ tôi. Khi tôi đi làm, con trai tôi mới ba tháng, bà đến hàng ngày chăm cháu. Thú thật, tôi rất cảm động, và tôi không có lời nào để nói hết sự biết ơn của tôi với bà.
Có bà chăm cháu, tôi không còn gì phải lo lắng cả, yên tâm còn hơn cả tôi tự tay chăm con (tôi cực kỳ khó tính trong chuyện chăm sóc con trai tôi, bé là tất cả cuộc sống của tôi, cũng vì thế mà tôi đã cãi nhau với chính mẹ đẻ tôi rất rất nhiều lần vì chuyện chăm sóc bé). Nói thế đủ biết mẹ chồng tôi đã yêu thương, chăm bẵm và hy sinh như thế nào cho con cháu (không chỉ đối với tôi, mà đối với cả vợ và con trai của anh ruột chồng tôi).
Tôi tin có rất nhiều mẹ chồng như thế. Vì đã là mẹ rồi, ai chắc cũng hiểu trái tim của một người mẹ, sự hy sinh và chăm sóc chỉ có được từ những người mẹ, hy sinh cả sức khỏe, sự tự do và tất thảy sở thích... sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, chỉ để dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
Tôi tin là các nàng dâu, những nàng 7x, 8x và sắp tới là 9x đã, đang và tương lai là các nàng dâu, hãy coi mẹ chồng, gia đình chồng như gia đình mình, đối xử với bố mẹ chồng như đối với bố mẹ mình. Thậm chí tôi thấy bây giờ không thiếu mẹ chồng còn ra sức nịnh con dâu, để nó không hành con trai mình. Hình thức thì hơi ngược với các bà mẹ chồng ngày xưa, nhưng mục đích thì chẳng thay đổi chút gì, là vì con trai của mình. Vì tương lai con trai và cháu nội của các bà.
Tôi cũng sẽ là một bà mẹ chồng đấy, con trai tôi hơn một tuổi rồi. Tôi cũng sẽ rất lo lắng con dâu tôi không chăm sóc con trai tôi như tôi đã chăm sóc con trai tôi. Chăm như tôi chăm bé bây giờ, không ăn không ngủ, không đi chơi, đi làm tám tiếng về là lao thẳng đến ôm con. Chỉ thiếu nước nghỉ làm nữa mà thôi. Xin nhắc lại là bé con trai tôi có cả bà nội lẫn bà ngoại xúm vào chăm sóc.