Gia đình chồng tôi có ba người con, chồng là lớn, dưới có cô và chú út. Vợ chồng tôi sống trên thành phố, nhà cô và chú ở quê, gần nhà bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng trước đây làm ăn buôn bán cũng gọi là có của ăn của để, sau này ông bà lớn tuổi nên bàn giao lại sự nghiệp cho chú út. Vợ chồng tôi làm công ăn lương. Nhà chú út kế thừa và phát triển sự nghiệp mấy chục năm của ông bà nên có điều kiện tốt về kinh tế và thời gian linh hoạt. Vì ở gần nên thi thoảng chú hỗ trợ được ông bà việc này việc kia, chồng tôi ở xa nhưng vẫn gọi điện quan tâm thường xuyên, tôi thi thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe và cho các con nói chuyện với ông bà.
Chuyện không có gì nếu như mỗi lần nhà tôi cho cháu về quê, mẹ chồng không tỏ ra yêu thương như con của chú út. Bà nựng kiểu bà yêu, bà thương này nọ. Tôi biết bà cố tình, nếu tôi không về thì bà cũng chẳng quý hóa gì cháu đâu. Mấy đứa nhỏ tầm tuổi nhau, con tôi thi thoảng mới về mà bà dửng dưng, chưa bao giờ hỏi thăm các cháu một câu. Tôi thấy bất công cho các con mình, nếu bà không thích con dâu thì cứ nhắm vào tôi, tại sao lại cư xử với bọn trẻ như vậy, chúng có tội gì đâu.
Tôi tâm sự với chồng, anh bảo không chấp bà những chuyện đó. Tôi thấy bà cư xử như vậy là hẹp hòi, dù bà đi chùa, đọc kinh nghe pháp suốt nhưng tâm còn sân si. Ngoài chuyện này, còn nhiều chuyện vụn vặt kiểu mẹ chồng nàng dâu khác nhưng tôi không để bụng, chỉ thấy phiền lòng nhất chuyện bà đối xử với các cháu bất công. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thu Hồng