From: phuongquyen phan
Sent: Tuesday, December 14, 2010 5:08 PM
Chị Hân thân mến!
Tôi là độc giả trung thành của VnExpress. Qua chuyên mục Tâm sự, tôi xin chia sẻ với chị Hân và các bạn về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tôi cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự như chị, nhưng chuyện của tôi thì có vẻ phức tạp hơn.
Qua câu chuyện của chị, tôi hiểu được phần nào cảm giác và sự chịu đựng, áp lực thật nhiều từ phía mẹ chồng chị. Vì chị mới sinh em bé, tâm lý người phụ nữ thay đổi rất nhiều trước và sau khi sinh, nên chị ráng đừng quá suy nghĩ nhiều, sẽ bị stress trầm trọng hơn.
Hãy thẳng thắn cùng chồng chia sẻ buồn phiền bực tức về mẹ chồng cay nghiệt, nói rõ cho anh ấy nghe cảm giác của chị, việc nào đúng sai. Nhưng hãy khéo léo đừng làm anh ấy khó xử, vì chị không than phiền với chồng về mẹ anh ấy nên sự dồn nén ngày càng nhiều. Hãy coi xem thái độ của anh ấy ra sao khi lắng nghe chuyện đó.
Theo câu chuyện của chị, chồng chị là người làm ra tiền mua nhà cho bố mẹ, thì có thể anh ấy có tiếng nói, hãy bàn bạc với anh ấy chuyện ra ở riêng khi em bé cứng cáp. Nếu chồng chị đồng ý thì chị ráng chịu đựng thêm thời gian vài tháng, chắc rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Tất cả tùy thuộc vào cách giải quyết của anh chị.
Có thể sẽ mất lòng với gia đình chồng thật, nhưng khi dọn ra riêng rồi chị sẽ thấy thoải mái hơn. Khi cưới nhau rồi ai cũng muốn có một mái ấm không chung đụng với gia đình chồng hoặc vợ, nhưng tùy theo điều kiện kinh tế mới có thể ở riêng và không phải làm dâu. Ở xa thì mỏi chân, ở gần thì mỏi miệng, mà đã là mẹ chồng thì bà có nói suốt ngày đến mỏi miệng, chị cũng phải ráng chịu nhịn, đợi em bé lớn chút rồi tính chị nhé.
Nói đến chuyện của tôi thì còn gian nan va cực khổ hơn nhiều vì chuyện mẹ chồng tôi. Chị còn may mắn được họ cưới về làm dâu, còn được cơ hội tiếp xúc, biết đâu sau này thấy chị tốt rồi dần dần cũng thương như con gái của họ. Vì chuyện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau là có từ ngàn xưa rồi, chứ hiếm khi nào được trọn vẹn. Như mẹ ruột của tôi đây, mẹ tôi thương con dâu lắm, chị dâu tôi không phải làm gì cả, sung sướng lắm.
Chúng tôi mới cưới nhau được gần một tháng nay, hai đứa hạnh phúc lắm, trải qua biết bao nhiêu khó khăn và cản trở, một đám cưới nhỏ với sự chứng kiến của bạn bè thân hữu. Đám cưới được tổ chức bí mật, xa thật xa nơi gia đình anh và những người biết gia đình anh, ba mẹ anh cũng không có mặt, và ba mẹ tôi cũng không. Tôi 28 tuổi, hiện tại sống ở Mỹ. Ở Việt Nam lúc trước có công việc ổn định lương cao, tôi có một cuộc sống rất êm đềm và thoải mái.
Ba năm trước lúc anh về Việt Nam thăm bà nội ghẻ của anh và bà con, chúng tôi găp nhau vì tôi chơi thân với cô út của anh từ bé. Hai gia đình rất thân, bà nội sau của anh là má nuôi của tôi, chúng tôi đi chơi chung và quý nhau như anh em, vì lúc đó anh cũng có bạn gái và tôi cũng có bạn trai. Một thời gian sau, chúng tôi vẫn liên lạc, tôi có nghe cô út kể anh và bạn gái chia tay rồi vì mẹ anh không chịu.
Chị đó theo lời anh kể thì chị ấy hiền lành và rất đàng hoàng, đang học MBA, nhưng cuối tuần hay thích đi club chơi, mà ở Mỹ cuối tuần đi chơi club là chuyện thường. Chị ấy ăn mặc sexy, thế là bà nói chị ăn chơi lẳng lơ, rồi bà tìm tới nhà chửi má của bạn gái cũ của chồng tôi như một người bán cá (theo lời anh kể). Chưa hết, bà áp đặt anh phải lấy vợ theo ý bà để môn đăng hộ đối, vì nhà là người Hoa, gia đình chồng tôi giàu có tiếng nên muốn lấy cho anh con những người làm ăn cùng.
Vì tức tối, mẹ anh đã làm nhục chị ấy và chửi bới rất nhiều lần và hai gia đình phản đối kịch liệt nên họ chia tay. Xin nói riêng là chồng tôi là người rất tự lập và là niềm tự hào của bà, có nhiều người thương con quá rồi ích kỷ, bà thương và ích kỷ thuộc dạng bệnh hoạn, bà giàu thật nhưng nhân phẩm và đạo đức thì thật là tỷ lệ nghịch. Ai lại 63 tuổi rồi mà đi chửi mắng người khác bằng những lời lẽ thật tục tĩu và tàn nhẫn.
Chưa gặp mặt tôi bao giờ và thậm chí chưa gặp bạn gái cũ của chồng mà bà gọi đến nhà cả hai gia đình chửi rủa điên cuồng. Chính vì vậy mà ba mẹ tôi cự tuyệt chuyện hai đứa, mẹ tôi bảo gia đình mình cũng đâu cần làm sui gia với một người cư xử như côn đồ vậy. Tôi buồn lắm, vì ba mẹ tôi cũng tức giận má anh và không chấp nhận anh, anh lại không có đạo và không tôn giáo, còn gia đình tôi là đạo dòng.
Chị thấy không, thời buổi hiện đại như bây giờ mà chuyện xảy ra như cải lương, những bà mẹ chồng và phù thủy ác độc toàn trong chuyện cổ tích mà sao bây giờ thấy cũng còn nhiều lắm. Tôi có dịp sang Mỹ du lịch thăm anh hơn năm rưỡi trước, sau khi tôi buồn khổ vì chuyện đám cưới không thành, nên đi chơi cho khuây khoả. Anh rất tốt và chu đáo, anh là đứa con có hiếu, má anh ghê gớm bị người ta ghét bao nhiêu thì anh được mọi người thương bấy nhiêu.
Tuy nhà khá giả nhưng anh sống bình thường và giản dị, vì vậy mà tôi hy sinh tất cả để chỉ được lấy anh. Sau lần đi sang thăm anh, chúng tôi chính thức quen nhau, về nước chúng tôi liên lạc suốt thêm một năm nữa. Má anh biết chuyện và điều tra tìm được số nhà tôi và gọi mắng chửi khủng khiếp, gọi chửi cả nhà bà nội sau của anh, tại sao con trai bà về thăm không giữ hộ mà để cho quen gái Việt Nam không đàng hoàng, làm việc ở casino là dân rẻ tiền, muốn gài người vào để hãm hại và ăn hết của cải nhà bà.
Tôi làm Ast Sales Manager trong công ty liên doanh khách sạn 5 sao có một casino nhỏ nhưng toàn chơi bằng máy, chỉ dành cho người nước ngoài. Tôi nói được nhiều ngôn ngữ nên bà bảo chắc là quen cặp với mấy người nước ngoài nhiều, vậy mà bà cũng có thể nói được. Vì xưa nay bà nội sau của anh và bà cũng không hợp nhau, bây giờ ông mất rồi nên không cả nể nữa, có dịp trả đũa luôn.
Khi nghe những lời bà, tôi sợ bà như một cơn ác mộng, bà cư xử không biết gì là đạo lý, phải trái, như hàng tôm hàng cá và xã hội đen. Sau lần ấy tôi khóc và buồn nhiều. Vì chuyện của tôi mà mọi người ai cũng phải buồn, ba mẹ tôi thì cấm cửa không cho quen với chồng tôi bây giờ nữa. Lần này anh hết nhịn và cãi lại bà, anh dọn nhà ra ở riêng và bà ép ký lại di chúc và toàn bộ tài sản anh không đứng tên nữa.
Chúng tôi có ăn học, lanh lẹ, có đầu óc, chúng tôi yêu nhau muốn đến với nhau mà bà làm khổ đủ thứ. Tôi cũng kêu anh hãy dứt khoát đi, và anh chịu hết nổi bà rồi, anh quyết định bỏ nhà ra sống riêng. Anh nói anh nhịn má nhiều, bây giờ ai thương anh bà cũng không cho, vậy đợi đến già cưới vợ sao. Rồi anh ra đi với hai bàn tay trắng, tôi lại mang thêm tội nặng nhất là cướp con trai yêu của bà, đôi khi tôi tức mà muốn xỉu.
Tôi muốn nói với bà, chúng tôi đâu có cùi và tàn phế nên không cần tiền của bà, nhưng thấy chồng buồn nên thôi, nhịn cho anh vui. Một sự nhịn chín sự lành, kính lão đắc thọ, mà tôi thấy ai bà cũng chửi rủa không tiếc lời, có kính ai đâu. Bà bây giờ từ anh luôn, hơn một năm rưỡi nay, hai người không nói chuyện. Tôi thương anh lắm, ai mà không mong gia đình sum họp quây quần hạnh phúc.
Nhưng tôi vẫn cầu mong khi bà già hơn nữa, bà sẽ thấy được bà đã sai và rất sai, năm nay bà 63 rồi còn gì. Chúng tôi đã vươt qua rất nhiều vất vả để được sống bên nhau, chúng tôi đã chứng minh không có bà và tiền bạc của bà, chúng tôi vẫn sống hạnh phúc. Tôi mong ba mẹ tôi cũng hiểu, thông cảm và mừng cho tôi khi tôi được hạnh phúc.
Biết đâu năm sau có cháu ngoại rồi, ba mẹ tôi sẽ chấp nhận anh và mẹ chồng khắc nghiệt sẽ thương cháu mà bớt cái tính cổ hủ, bán cá và đàng hoàng lại. Chúc chị rồi sẽ vui và hạnh phúc với gia đình của mình, cảm hóa và khắc phục được mẹ chồng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để đọc tâm sự của tôi nếu được quý báo đăng.
Chân thành cảm ơn và kính chúc quý báo sức khỏe, thàng công tốt đẹp. Thân chào.