Dù sao bạn cũng đỡ hơn mình, mình lấy chồng lúc chồng học năm cuối đại học Y khoa. Làm đám cưới mình và chồng phải mượn tiền để lo. Xong đám cưới trả nợ một năm mới hết, cộng với việc chồng mình còn phải học một năm, không làm gì ra tiền, cộng với ở trọ nữa. Tất cả mình lo hết rất vất vả, vừa làm nhà nước vừa làm thêm, bên chồng không hỏi một câu ăn ở thế nào.
Đến khi chồng mình đi làm, bác sĩ mới ra trường lương tháng tầm 3 triệu, phải lo nhà trọ, điện nước, xăng, tiền điện thoại, nói chung đủ chi tiêu một mình anh ấy. Tất cả khoản còn lại mình phải lo, còn lo thêm phần tiền chồng vay ngân hàng đi học vì 6 năm học đại học cha mẹ chồng không cho tiền.
Giờ chồng mới đi làm chưa đầy một năm, lo trả nợ còn chưa đủ, bây giờ mình có thai một tháng nữa sinh rồi mà chưa có tiền chuẩn bị đi sinh nữa. Vậy mà mẹ chồng nói: cho con lấy vợ nó chỉ biết lo cho vợ con nó thôi. Chưa một lần mẹ chồng hỏi thai nhi thế nào, khỏe không, dù đó là cháu của bà. Có lần bà điện lên hỏi chồng tôi có tiền không gửi cho bà vài triệu. Tôi cũng không hiểu tại sao trên đời này lại có nhiều bà mẹ như vậy.
Tôi từng thề và nói với chồng tôi, nếu tôi khỏe mạnh và còn đủ tay chân, còn sức lao động thì bằng mọi giá cố gắng sau này có con tôi lo cho nó đầy đủ, đến khi con lớn cho mỗi đứa một cái nhà và một số vốn để con cái yên tâm đi làm trong thời gian đầu. Đến khi con cái tự lập được thì sau này nếu có tiền phụ lo cho cháu, nếu không có thì cố gắng vợ chồng nương tựa vào nhau sống đừng để con cái bận tâm. Nếu tôi có chết trước chồng thì anh coi đây là lời trăn trối mà chồng phải thực hiện.
Vân