From: T.D.
Sent: Friday, April 04, 2008 4:58 PM
Subject: Gui toa soan: Ly hon vi ap luc nha chong
Chào các chị đang làm dâu!
Tôi đọc tất cả ý kiến của các chị, tôi chỉ xin kể về cuộc đời làm dâu của mẹ tôi.
Mẹ tôi là hoa khôi của làng quê ấy, con nhà giàu có, nhưng sau đó ông ngoại của tôi bị quy kết là địa chủ, nhà cửa ruộng vườn bị tịch thu, ông ngoại tôi phải đi cải tạo, mẹ tôi lấy bố tôi là "môn đăng hộ đối" vì ông nội của tôi cũng bị quy kết là địa chủ. Khi mẹ tôi về làm dâu thì các cô chú (em chồng) còn nhỏ, bố tôi là trưởng nam.
Tôi chỉ biết mẹ tôi khổ cực từ khi tôi lên 6 tuổi, khi đó cò chế độ hợp tác xã. Mẹ dậy từ 3-4h sáng để nấu cám lợn, luộc khoai cho cả nhà ăn sáng, nấu nước cho bố chồng uống trà (rửa mặt nếu là mùa đông) sau đó di làm ruộng của hợp tác xã, trưa về ăn vội miếng cơm toàn khoai, tiếp theo là lấy rau cho lợn, giặt giũ, đầu giờ lại đi làm, buồi tối thì say lúa, giã gạo đến 10-11h đêm mới được đi ngủ.
Đọc đến đây chắc các chị cho là thời đó ai mà không thế, nhưng điều tôi muốn kể là sự cơ cầu của ông bà nội tôi. Mặc dù phải lao động quần quật suốt ngày để nuôi bố mẹ chồng và 6 anh em tôi, nhưng mỗi khi không vừa ý là ông bà nội tôi lại gọi tên ông bà ngoại của tôi để chửi. Mẹ chỉ biết khóc thầm nhẫn nhục, có lần mẹ tôi đã bỏ về nhà ngoại. Tôi chạy theo không cho mẹ đi, hai mẹ con ôm nhau khóc, hôm sau vì nhớ con mẹ lại về, khổ nhất là nhà có khách hay có đám tiệc.
Mẹ con tôi chỉ ăn ở dưới bếp với cơm độn và dưa cà, còn thức ăn phải nhường cho khách và bố mẹ chồng (đến khi ông bà nội tôi mất thì mẹ tôi mới được ăn cơm với khách, khi đó bà đã gần 60 tuổi). Khách về khỏi, ông nội tôi say, ông lại chửi. Nhà tôi chưa bao giờ có một cái Tết vui vẻ. Trong Tết ông nội tôi hứa sẽ không say xỉn, chửi bới nhưng cũng chỉ được hết ngày 30.
Mùng 1 gia đình tôi lại tứ tán vì những cơn say của ông. Nhưng lạ một điều là chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi cãi lại câu nào, mẹ chỉ khóc. Bà nội tôi cũng không vừa, không ưng ý điều gì là gọi tên ông bà ngoại tôi ra chửi bới, nhiếc móc. Có món gì ngon chỉ cho ăn chút xíu còn lại cất đi để dành cho hai ông bà.
Ông ở nhà nấu cơm cứ đến 10h sáng là nhà tôi ăn bữa trưa, trong khi gần 12h mẹ tôi mới về. Ông chỉ bới 2 bát cơm toàn khoai chừa cho mẹ. Khi mẹ tôi sinh các em thứ 4, 5, khi mới ở trạm xá về mỗi bữa mẹ được một quả trứng hấp vào cơm sau đó dằm với mắm. Mẹ không dám ăn hết, bao giờ mẹ cũng chừa cho tôi một ít. Khi đó tôi thương mẹ lắm, nhưng quả thật tôi cũng thèm lắm.
Mấy ngày sau là lại cơm muồi bọc lá chuối nướng vì bà nội tôi nói ăn như vậy mới tốt sữa và phải kiêng hết thịt, cá. Mỗi lần vào rừng đốn củi, cắt lá mẹ lại kiếm được mấy quả sim, quả ổi mẹ đem về cho anh em chúng tôi. Vui nhất là những hôm mẹ đi chợ, gần trưa anh em tôi đi đón mẹ, quà của chúng tôi là mấy cái kẹo bột to bằng hạt điều, hay mấy quả dưa chuột.
Có năm một vụ chiêm nhà tôi 10 người mà chỉ được HTX chia cho 170 kg lúa cho 6 tháng, trong khi một phần lúa gạo phải dành cho ông nội nấu rượu thế là nhà tôi lại thiếu ăn. Nói thật đến bây giờ tôi vẫn ngán khoai, sắn. Nhưng người phải chịu đói khổ nhất là mẹ tôi.
còn nhiều chuyện tôi không dám kể ra đây.
Sau này tôi hỏi mẹ sao mẹ lại chịu đựng được ngần ấy năm? Mẹ nói vì thương anh em tôi nên mẹ chịu đựng được tất cả. Giờ đây anh em tôi đứa nào cũng xinh đẹp, khá giả, hiếu thảo, thành đạt, cả vùng ai cũng ca ngợi, ngưỡng mộ. Nhưng chúng tôi lại buồn vì sau bao năm vất vả đến kiệt sức, mẹ tôi yếu lắm mặc dù chúng tôi hết lòng chăm sóc. Có ông bác sĩ nào kê toa thuốc bổ chúng tôi cũng mua, rồi sâm, nhung... đủ cả, nhưng cơ thể mẹ không hấp thụ được. Chúng tôi có ngày hôm nay có lẽ là nhờ "đức" của mẹ.
Thế đấy các chị à, tôi không muốn các chị phải khổ sở như mẹ tôi, nhưng vì con cái, các chị hãy biết thiệt thòi một chút. Sau này các chị cũng sẽ là mẹ chồng cả thôi, trừ khi các ông chồng của các chị không còn thương yêu mình.
Chúc các chị khỏe và hạnh phúc.