"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không". Lời bài hát vang lên tạo nhiều cảm xúc khó tả làm tôi chợt nhớ đến mẹ. Hồi nhỏ, tôi lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ, đi đâu cũng xin đi cùng mẹ. Chẳng hiểu vì sao từ lúc lên cấp ba, tôi với mẹ dần xa cách, cứ hễ hai mẹ con nói chuyện thì dễ có mâu thuẫn hơn so với khi tôi nói chuyện với ba.
Dần dần tôi sinh ra tâm lý ngại nói chuyện nhiều với mẹ, khác hẳn so với những đứa bạn chơi cùng. Tôi không biết có phải vì bước vào tuổi dậy thì, có nhiều chuyển biến tâm lý hay vì lý do nào mà tôi có khoảng cách với mẹ. Có lần ngày 8/3, tôi thấy đứa bạn thân mua thiệp ghi lời chúc tặng mẹ nên cũng mạnh dạn bắt chước. Về đến nhà, tôi bị mẹ la vì đi học về trễ, tôi thấy khó chịu nên cất luôn tấm thiệp, không tặng cho mẹ.
Mãi sau này khi nhắc lại kỷ niệm đó, ba nói hôm đấy mẹ lo đi chợ loay hoay nấu mấy món tôi thích mà đợi mãi không thấy tôi về nên mẹ rất lo lắng. Khi tôi vừa vào nhà, mẹ la vậy chứ thực sự trong lòng rất thương và lo cho tôi. Rồi thời gian trôi qua, tôi lên đại học, ra trường đi làm. Tôi hời hợt không nhận ra mẹ đã già hơn, sức khỏe kém dần đi. Những mâu thuẫn ngày trước giờ đây không còn là gì vì tôi đã lớn, những va vấp trong cuộc sống giúp tôi nhận ra được nhiều điều quý trọng hơn.
Tôi chỉ mong rằng mình mạnh dạn chia sẻ tình cảm với mẹ, có nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ hơn. Tôi muốn nấu cho mẹ những món ăn mẹ thích. Bởi lẽ, mẹ chỉ có một trên đời. Mẹ không ngại những mệt mỏi khi 9 tháng 10 ngày mang thai và chịu đựng cơn đau để sinh ra tôi. Đối với mẹ, mọi lỗi lầm của con cái đều dễ dàng bỏ qua.
Anh Khoa