Ở gần mẹ, tôi không học hỏi được gì vì mẹ toàn nghĩ tiền là trên hết, chẳng dạy tôi kiến thức sống hay kỹ năng vào đời dù chỉ có một đứa con gái. Mẹ chỉ biết ăn rồi nằm, ôm tivi xem phim, giờ là điện thoại để lên mạng xem clip nhảm nhí. Ký ức lúc nhỏ của tôi là nhà lúc nào cũng đầy bụi, mẹ chỉ nằm coi phim, đến cái ghế bị rách cũng không đổi, không sửa, không tu bổ nhà cửa. Cả ngày mẹ chỉ ôm tivi hoặc tám chuyện với người này người kia nhưng không trò chuyện hay dạy dỗ tôi.
Giờ tôi có gia đình đủ đầy vài vẫn báo hiếu công ơn sinh thành của mẹ nhưng mẹ rất tiêu cực khiến tôi cảm thấy năng lượng tụt rất nhiều khi ở gần mẹ. Tôi chơi với ai, mẹ cũng nói xấu, bàn ra, nói tôi không nên chơi chung. Cuối tuần, tôi đưa mẹ đi chùa cho mẹ gặp bạn lão học Phật pháp để rộng lòng yêu thương, chia sẻ hơn trong cuộc sống. Đi được vài lần, mẹ lại nói xấu sư thầy và mấy người trong chùa và không muốn đi nữa, kêu tôi đừng đi. Mẹ chưa bao giờ dạy tôi cho đi hay yêu thương người xung quanh. Mỗi khi tôi muốn giúp ai hay mời ai đi ăn, mẹ đều cản. Tôi cố gắng tìm điểm tốt của mẹ và yêu thương nhưng chỉ thấy mẹ ích kỷ, tham tiền và không có lòng yêu thương người. Điều duy nhất tôi khâm phục mẹ là có tiền cho mấy anh em ăn học.
Tôi cảm giác mẹ tôi không hề dịu dàng hay nữ tính như người mẹ hiền mà mọi người thường ca ngợi. Tôi nhiều khi thấy cô đơn vì có mẹ nhưng từ nhỏ đến lớn chẳng có sự quan tâm, tình yêu thương của mẹ. Dù vậy tôi vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm người con với công ơn sinh thành và nuôi tôi họ, tự nhủ dù sao mẹ không cờ bạc bắt tôi trả nợ hay làm gì khiến tôi xấu hổ như nhiều hoàn cảnh khác. Nhiều khi muốn làm gì cho mẹ nhưng chung quy mẹ chỉ thích tiền thôi, nên chỉ đưa tiền, không cần đưa mẹ đi đâu hay ân cần làm gì bởi mẹ cũng không cảm nhận được sự yêu thương hay trân trọng gì khác ngoài tiền.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc