Gửi các con yêu của mẹ! Mẹ không biết phải bày tỏ thế nào cho các con hiểu được sự lo lắng và buồn bã của mẹ khi từng ngày trôi qua. Mỗi ngày mẹ đều cố gắng nhủ mình phải bình tĩnh, đừng nóng giận, hãy thương lấy con nhưng rồi đều không làm được. Mẹ không thể kìm nóng giận khi sáng nào cũng đều dậy sớm kỳ công chuẩn bị đồ ăn cho các con nhưng nhận lại là sự thờ ơ, phụng phịu, không chịu ăn. Con gái của mẹ đã 5 tuổi rồi mà sáng gọi dậy đi học cũng khóc, giục mãi cũng không chịu mở mắt, đánh răng.
Rồi mỗi ngày khi đón con ở lớp gặp cô, cô lại thở dài thườn thượt “Ngày nào cũng không chịu ăn cơm, cứ ngồi thôi, cô giục ăn thì khóc” hoặc “Con chậm tiếp thu lắm” lòng mẹ giống như bị ai xát muối. Mẹ đã dành rất nhiều thời gian cho các con bởi con là nguồn sáng tương lai của đời mẹ, là tất cả tâm huyết mẹ bỏ ra bấy lâu nay. Mẹ không tiếc thời gian vui chơi, tâm sự, nấu nướng cho con, vậy mà đứa lớn thì ngày càng bướng bỉnh, chành chọe với em, trong khi đứa bé hay quấy khóc và cả hai cùng lười ăn vô độ.
Mỗi bữa ăn kéo dài đến một tiếng đồng hồ vì cả hai đều có tật ngậm. Một cảm giác buồn chán và bất lực bao phủ, mẹ thử dùng đủ mọi loại thuốc kích thích ăn uống cho các con nhưng cũng không hiệu quả, rồi thử cho con nhịn đói cũng không ăn thua, cả hai đều có thể nhịn đói cả ngày mà không cần ăn trong khi người gầy còm, suy dinh dưỡng. Giá các con không ốm đau gì thì mẹ cũng kệ nhưng không ăn rồi lăn đùng ra ốm, mình mẹ vất vả nuôi hai đứa con bệnh tật thật không đành lòng, rồi lại quát mắng và các con càng lì lợm với bướng bỉnh hơn. Cứ như thế tạo thành chuỗi luẩn quẩn mẹ không tài nào thoát ra được.
Khi nhìn các con mếu khóc, mẹ cũng khóc, mẹ đâu có chiều chuộng con quá mà sao khổ thế này? Rồi mẹ lại sỉ vả bản thân kém cỏi không biết kiềm chế bản thân. Sao bao nhiêu người con khác đâu có được dạy bảo gì, bố mẹ suốt ngày làm lụng vất vả mà con cái họ vẫn ngoan, còn mẹ trang bị kiến thức đầy mình, chăm lo hết công hết sức cho con cái lại thế này?
Hòa