Tôi 30 tuổi, xuất thân từ tỉnh lẻ, xuống Hà Nội học đại học và lập nghiệp từ năm 18 tuổi, hiện mới lập gia đình và đã có một nhóc. Gia đình tôi đang sống riêng tại Hà Nội. Bố tôi mất 4 năm trước do bệnh hiểm nghèo, mẹ và chị gái sống dưới quê. Khi bố còn sống, mẹ chịu thương chịu khó, chắt chiu từng đồng lo cho tôi ăn học, bôn ba ở Hà Nội. Tuy nhiên từ khi tôi sinh ra đã chứng kiến hai lần mẹ ngoại tình. Khi bị phát hiện, nhiều lần bố đánh dọa mẹ, ly hôn, thậm chí có lần cầm súng dọa cả nhà chúng tôi. Vì thương các con, bố cắn răng chịu đựng và bỏ qua, mẹ cũng sợ nên trải qua hai lần không dám tái phạm.
Từ khi bố mất, mẹ như trở thành con người khác, không còn lo toan cho gia đình nữa. Đi làm về mẹ lại thay váy vóc xúng xính, đi giao du với các nhóm bạn bè. Có những lần mẹ đi tới 12h đêm mặc cho chị tôi ngồi chờ và không liên lạc được. Hai năm đầu, chị em tôi nói chuyện, cho rằng giờ mỗi người đã có cuộc sống ổn định, vậy cứ để mẹ sống cuộc sống mẹ thích, miễn sao bà cảm thấy vui và hạnh phúc.
Chuyện tưởng rằng chỉ dừng ở đó, đến một ngày mẹ dẫn theo một người đàn ông (chạc tuổi bố) xuống Hà Nội thăm chúng tôi, chuyến đi còn có cả dì và gia đình con trai dì. Bữa ăn diễn ra hết sức bình thường, mẹ giới thiệu đó là một người bạn chơi cùng nhóm, do tiện đường nên dì và mẹ đi nhờ xe. Sau bữa ăn, tôi sinh nghi ngờ nên trao đổi với chị gái, mới được biết ông đó đã có gia đình, mẹ tôi đang cặp với người này. Con gái ông ấy là bạn học với chị tôi, nhiều lần liên lạc với chị để làm cho ra nhẽ.
Đỉnh điểm là tối hôm xuống Hà Nội thăm chúng tôi, mẹ bảo về nhà họ hàng nghỉ qua đêm, thực chất là đi riêng với ông ấy. Chị em tôi biết chuyện, rất nhiều lần khuyên ngăn mẹ vì ông ta đã có vợ con, hãy dừng lại để giữ thể diện cho gia đình. Tuy nhiên mỗi lần nói chuyện, mẹ lại khóc nhiều, không thưa ai và nằm ì báo ốm (ốm tương tư), vài ngày không ăn uống, không nói chuyện với con cái. Chúng tôi vừa thương mẹ lại vừa muốn giữ thể diện cho gia đình.
Tôi lớn tiếng, quát mắng và làm ầm lên nhiều lần nhưng mẹ đáp lại: "Tao kệ người ngoài nghĩ gì, giờ tao độc thân, chúng mày ép thì tao chỉ còn nước làm liều, chẳng còn gì để mất". Thật sự chị em tôi chẳng biết phải làm sao, sống thế nào. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Hải