Tôi là phụ nữ, 37 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, thu nhập ổn định, hiện có người yêu nhưng xác định cuộc sống không hôn nhân. Có thể chỉ cần mở đầu đến đây, quý độc giả, xã hội và cũng như mẹ tôi sẽ phản đối và cho là bất thường. Theo như những gì được cho là bình thường sẽ phải: học đại học, đi làm, kết hôn, sinh con. Trái lại, tôi ý thức và có hướng đi cho mình từ sớm, lúc còn sinh viên đã tự lập, ý thức thân mình không thể tầm gửi hay về già trông chờ vào ai, nên đến giờ nhìn lại những thứ tôi đang có và sẽ có hơn nữa đủ để bản thân an dưỡng tuổi già.
Tôi dành thời gian cho công việc, gia đình, người thân yêu và nhất là bản thân. Tôi sinh hoạt khoa học, thể dục thường xuyên và đặc biệt luôn ý thức sống cho hiện tại, giữ tâm an, vì thế tôi được cho là khá trẻ so với độ tuổi. Tôi luôn sống trong tâm thế biết ơn và nhìn mọi việc thật tích cực. Hiện tôi sống tại căn hộ ở thành phố tôi đang làm việc. Tôi có đất và nhà riêng ở quê, nơi ba mẹ sống ở đó. Tôi dành thời gian về thăm gia đình thường xuyên.
Gần đây, mỗi lần về mẹ vẫn bài ca muôn thuở rằng sao không lấy chồng, trời cho có ngoại hình như vậy mà phụ lòng trời đất, về già ai lo, thật vô phước. Thật ra tôi cũng nêu rõ quan điểm với mẹ, rằng bản thân không cần con cái chỉ để nuôi mình khi già yếu. Điều tôi cần là sống vui vẻ có ích mỗi ngày, còn về già tôi đã chuẩn bị tinh thần cũng như vật chất đủ lo cho mình, chịu trách nhiệm được với những gì mình chọn. Thế nhưng trong mắt mẹ, tôi vẫn là đứa con kỳ quặc, đáng xấu hổ.
Tạm thời tôi không còn muốn giải thích gì nữa nhưng nghĩ là mẹ sẽ khổ về tôi mãi thế này lòng tôi cũng không vui vẻ gì. Tôi phải làm thế nào để mẹ hiểu và an lòng về mình. Xin bạn đọc chia sẻ.
Quỳnh Nguyễn