Tôi là người phụ nữ 40 tuổi, sống ở Hà Nội, bố mẹ quê. Bố tôi qua đời cách đây 13 năm, mẹ ở một mình nên hay được người khác đến tâm sự, sẻ chia. Tôi và em gái (lấy chồng ở gần) khuyên mẹ thế nào cũng không được. Ba mẹ con gặp nhau hay gọi điện là bất hòa, thậm chí cãi vã to, vì mẹ bài xích việc thờ cúng, lại còn tuyên truyền cho các con các cháu bỏ bàn thờ. Chúng tôi cố phân tích nhưng không được, rồi thành ra mâu thuẫn trong gia đình. Tôi rất mệt mỏi.
Cuối cùng "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", chị em tôi buông bỏ, để cho bà mặc sức đi cầu nguyện, học và đọc sách nhóm đó mỗi ngày. Thỉnh thoảng, tôi nhờ bà ra Hà Nội trông cháu, cũng là muốn mẹ con bà cháu có dịp gần gũi nhau. Tôi dành phòng riêng cho bà ngồi "room" (các buổi hoạt động online của nhóm). Chủ nhật hàng tuần, bà đều bắt xe đi tập trung (offline). Tôi chấp nhận nhưng yêu cầu bà không được tuyên truyền cho con cháu, mọi người.
Yên nhà cửa được vài hôm lại có cãi cọ, nguyên nhân là mẹ thấy con cháu thờ cúng, thắp hương ngày rằm, lễ, là bà lẩm bẩm những điều khó nghe. Mẹ thường tận dụng thời gian để giảng giải, với lý do là không muốn các con cháu mai sau phải xuống địa ngục. Thậm chí, bà đi khắp nơi trong khu phố để rao với mọi người, bảo sứ mệnh của bà là cứu người, muốn mọi người đều được lên thiên đàng. Nhiều khi tôi thấy xấu hổ, ngại ngần với hàng xóm. Nếu bà nói trong nhà, tôi im lặng là bà cứ tưởng mình đúng, lại càng được nước lấn tới. Còn nếu tôi khuyên giải, ngăn cản, là y như rằng mẹ con lớn tiếng với nhau, ảnh hưởng đến các cháu. Các cháu tưởng bà và mẹ cãi nhau, thành ra hình ảnh của bạn không được đẹp trong mắt các con.
Bà còn tranh thủ khi vợ chồng tôi đi làm là đem sách, truyện (dành cho trẻ con) ra đọc và rao giảng cho các cháu trong nhà (các cháu đều dưới 10 tuổi). Đặc biệt gần đây, tôi phát hiện con gái út 7 tuổi tỏ ra rất thích nghe bà đọc truyện. Suy nghĩ của tôi, mình là người Việt, không thể không thờ phụng tổ tiên. Nếu con tôi đi theo bà, sau này các con lớn lên, việc lấy vợ, lấy chồng cũng khó yên ổn vì mỗi người một niềm tin, trong nhà tất sẽ cãi vã, rối ren.
Tôi thừa nhận mình là người nóng tính, khi nói năng với mẹ cũng chưa được nhã nhặn, lễ phép, khiến bà giận dỗi. Mấy hôm trước, trong một lần nói chuyện, bà lại bắt đầu tuyên truyền, tôi ngăn không được, thành ra mẹ con lại lời qua tiếng lại, khiến bà giận dỗi tự bắt xe về quê. Mẹ tuyên bố rằng tôi là đứa con bất hiếu, lúc bà chết cấm được thắp hương, rằng bà sống không cần nhờ con cái. Tôi rất đau đầu, không biết nên tiếp tục ứng xử với bà như thế nào. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Huyền Nga