Cuộc đời tôi sẽ thật bình yên, hạnh phúc nếu không bị ám ảnh bởi tuổi thơ chứa đầy nước mắt bởi đòn roi, những lời chì chiết, chửi rủa của mẹ. Mẹ tôi từ nhỏ sống trong sự bao bọc yêu thương của ông bà ngoại và các anh chị lớn. Mẹ là con út nên luôn được thiên vị, chiều chuộng, không phải động tay vào bất cứ việc gì. Có lẽ thế nên việc phải làm vợ và làm mẹ của hai đứa con là quá sức chịu đựng của mẹ.
Bố thường xuyên đi công tác, mẹ đi làm về phải làm hết việc nhà: đón con, tắm giặt, cơm nước, dọn nhà... và trút mọi bực dọc lên đầu chúng tôi. Sáng mẹ gọi hai chị em dậy đi học bằng một bài chửi, trưa về cho con ăn cơm lại chửi, chiều dọn nhà tiếp tục chửi, tối mắc màn cho hai con đi ngủ mẹ cũng chửi. Nếu mẹ nói gì mà hai chị em không làm ngay là sẽ lao vào tát túi bụi, lấy đũa cả đánh liên tiếp vào đầu, cộng thêm một tràng chửi rủa bằng những ngôn từ vô cùng tục tĩu (tôi không dám viết ra vì quá kinh khủng).
Ai gặp lần đầu đều khen mẹ xinh đẹp, dịu dàng; hàng xóm thì ngán ngẩm. Các bác góp ý mẹ không được đánh chửi con cái như thế, mẹ bỏ ngoài tai. Khách đến nhà mà hai chị em mải nô đùa, chạy nhảy, quên không chào thì khi khách về mẹ sẽ đánh chửi liên hoàn rồi buộc dây vào cổ. Bài tập nào không làm được chúng tôi hỏi mẹ thì mẹ sẽ nổi điên, đánh cho nhừ tử, lôi ra ao dọa dìm chết (mẹ không bao giờ dạy chúng tôi học và chị em tôi cũng không dám hỏi bài mẹ). Chúng tôi mải nô đùa, tóc xõa ra chưa kịp buộc gọn mà để mẹ nhìn thấy là sẽ bị tát và mẹ sẽ lấy kéo cắt tóc nham nhở. Chị e tôi mỗi lần xin tiền đóng học cũng thật tủi nhục vì bị nói: "Học dốt, ăn bám, ngu si, cứ léo nhéo xin tiền tao. Xéo ngay". Đến khi cả lớp đóng hết và cô giáo gọi nhắc tên thì mẹ mới đưa tiền đóng học.
Tuổi thơ chị em tôi là chuỗi ngày tháng dài chứa chan nước mắt vì bị mẹ bạo hành tinh thần và thể chất. Tôi vừa biết viết chữ là viết bao nhiêu dòng nhật ký hận mẹ, gọi mẹ là phù thuỷ độc ác. Nhiều lần tôi muốn tự tử, bỏ nhà đi, giả vờ điên để thoát khỏi mẹ mà không dám làm. Cứ phải làm gì là mẹ sẽ chửi, thế nên từ bé chị em tôi đã tự lập, dần làm mọi việc; học lớp một là tự tắm giặt, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, nhưng vì bé làm không được như ý mẹ nên mẹ nổi điên và lao vào đánh chửi ngày vài trận.
Từ lúc học cấp ba, tôi bắt đầu tự đi chợ mua đồ về nấu cơm ngon lành, nhà cửa dọn sạch sẽ, học hành tốt, mẹ đi làm về có cơm ngon ăn, quần áo được giặt phơi gấp gọn gàng. Mẹ không phải động chân tay vào bất kỳ việc gì nữa nên đổi tính, không còn đánh chửi xúc và phạm các con nữa. Chúng tôi lớn và nhận ra mẹ chỉ thích hợp làm công chúa kiêu sa chứ không hợp làm một người vợ hiền, mẹ đảm. Vậy nên chúng tôi chia nhau làm hết việc, quan tâm yêu chiều mẹ, đi làm sẽ mua đồ tặng mẹ và dẫn mẹ đi du lịch. Mẹ vui vẻ rất nhiều.
Tính mẹ vẫn vậy, không bao giờ thay đổi, giờ già nhưng nếu phải động tay làm việc gì là sẽ cáu gắt loạn nhà. Chúng tôi chấp nhận mình có một người mẹ "công chúa" và vì có một người mẹ như vậy nên chị em tôi đang là những người vợ hiền mẹ đảm (luôn tự hứa không bao giờ lặp lại tính xấu của mẹ).
Không phải đứa con nào sinh ra bởi một ông bố hay một bà mẹ dữ dội sẽ trưởng thành và lạc quan như chị em tôi. Vì vậy tôi viết câu chuyện của mình lên đây, mong những người làm bố làm mẹ sẽ hiểu những việc mình làm. Cảm ơn tòa soạn đã đăng bài, cảm ơn quý độc giả.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc