Tôi 26 tuổi, kết hôn gần 2 năm. Nhà chồng và nhà tôi cách nhau chỉ 10 phút đi xe máy nhưng khác với những người con gái khác, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi tôi dường như không muốn về nhà dù thương ba mẹ và em trai vô cùng. Tôi nhận thấy mình có tuổi thơ không may mắn. Người ta thường nói, đời người có 3 nỗi khổ: “Nhất thời vợ dại trong nhà, nhì thời nhà dột thứ ba nợ đòi”, nhà tôi vướng vào cái thứ ba nhưng suốt mười mấy năm qua tình trạng vẫn như thế. Tôi nhớ như in những tháng ngày bị đòi nợ mà nguyên nhân từ cha, ông không có công ăn việc làm nhưng bóng banh, bài bạc, lô đề, cái nào ông cũng dính vào. Dường như đó là niềm vui không thể nào từ bỏ của ba, để rồi xe máy và tài sản trong nhà (lúc nhà tôi có điều kiện đã mua khi ở làng chưa ai mua được) lần lượt ra đi. Tôi bị ám ảnh mỗi mùa bóng đá, một con bé chỉ lớp 6 mà tối thao thức trông chờ ba về cùng chiếc xe, sáng sớm giật mình tỉnh giấc cái đầu tiên đi tìm cũng là cái xe.
Ông sống theo kiểu tới đâu hay đó, không có trách nhiệm, sướng phần mình chứ ai khổ cứ mặc kệ, có vài triệu mà vẫn đòi mua trả góp tivi sau lãi hơn 15 triệu. Mẹ năn nỉ, thuyết phục tôi mới chịu đứng tên mua trả góp cho ông, cuối cùng người phải trả vẫn là tôi. Về phần mẹ, sau thời gian dài cố gắng gồng gánh chuộc xe, bao che, dung túng cho cha tôi thì ngày đổ nợ cũng đến. Tôi nhớ đó là năm lớp 11, mẹ suy sụp nằm trong phòng suốt mười mấy ngày chỉ toàn ăn cơm và trứng gà đúc chả, tôi cố gắng chuẩn bị cho mẹ và em trai trước khi đi học. Đến lớp, tôi thua thiệt bạn bè, không có tiền đi học thêm phải lén vô lớp sau bạn 15 phút để tránh giờ điểm danh nộp tiền.
Những ngày khốn khó đó vẫn tiếp diễn khi tôi vào đại học năm thứ nhất, dù là người thành phố nhưng tôi vẫn phải tranh giành với những bạn ngoại tỉnh để mong có một chỗ trong ký túc xá của trường, do nhà không có được chiếc xe để đi học. Rồi năm 2 tôi thuê trọ để học vì về nhà tâm lý không thỏa mái tập trung học hành, cha con bất hòa, không nhìn mặt nhau. Từ một lớp trưởng, bí thư năng nổ, mạnh dạn phát biểu trước đám đông ngày nào, tôi tự ti rồi dần trở nên rụt rè, không tự tin trong cả ánh mắt. Tự trấn an mình vượt qua từng ngày khốn khó, cuối cùng sau 4 năm tôi tốt nghiệp loại giỏi và nhanh chóng tìm được công việc đúng ngành và được cất nhắc lên trưởng phòng sau hơn một năm.
Thời gian này tôi cố gắng giúp mẹ và em trai về tài chính cho việc học. Khi tôi lấy chồng đã bàn với chồng cho mẹ mượn vài chục triệu lấy vốn làm ăn, khi nào cần mẹ đưa lại. Anh đồng ý. Đến lúc chúng tôi cần cho việc kinh doanh riêng thì mẹ không xoay lại kịp, tôi cũng nói chồng để tính đã rồi sẽ huy động đủ vốn. Mọi chuyện tạm ổn, thế nhưng vào một ngày nọ, em trai thông báo mẹ nợ chồng chất phải tạm thời nghỉ bán vì bán ngày nào họ lấy hết tiền ngày đó, âm cả vốn. Tôi về nói mẹ liệt kê số nợ để tính giải quyết nhưng không hiểu vì sao mẹ cứ phải giấu (cứ nháy mắt với chủ nợ để nói sai về số nợ thực tế). Tôi biết bà sĩ diện, sợ mang tiếng nên cứ lặng lẽ vay chỗ này đắp chỗ kia để lấp liếm, không bị bể nợ, mà mẹ tôi toàn vay nặng lãi.
Tôi choáng váng và suy sụp, sút cân trầm trọng (giờ tôi 39 kg). Số nợ theo mẹ nói khoảng 500 triệu, tôi cố gắng dồn tất cả các khoản tiền và vay mượn bạn bè chỉ được hơn 180 triệu (vì vừa dồn vốn vào kinh doanh). Tôi hẹn chủ nợ giải quyết mỗi người một ít, còn lại góp vài trăm đến một triệu/tháng tùy nhiều ít. Tôi làm vậy là bằng mọi cách phải giữ địa điểm bán bởi mỗi ngày bán có thể lãi 700 đến 800 nghìn đồng. Mọi chuyện lắng xuống một thời gian, tôi cứ ngỡ vậy là yên tâm làm trả nợ, vậy mà sau 5 tháng tôi biết tin mẹ vẫn nợ chồng chất và phải nghỉ bán vì họ đòi liên tục, không đứng bán được. Tôi không hiểu vì sao lại đến tình trạng này, mẹ chăm làm, không ngại buôn bán thứ gì nhưng vẫn mãi túng thiếu. Đến giờ này, tôi vẫn đang góp hàng tháng để trả nợ khoản vay cho mẹ. Tôi rất muốn giúp mẹ nhưng bất lực vì nửa tháng tới vợ chồng phải đi thụ tinh ống nghiệm. Vì lo cho mẹ mà giờ này tôi chưa đủ tiền để mong tìm cho mình một đứa con.
Tôi không hề trách mẹ, chỉ giận mẹ vì nhu nhược, chịu đựng cha tôi hư hỏng suốt bao năm, vì sĩ diện hão mà nói dối để đến mức khó cứu chữa như thế này. Tôi thấy mình khổ tâm và rối bời quá, mỗi đêm ngủ không ngon giấc rồi mỗi sớm tỉnh dậy lại nghĩ ngay đến mẹ. Về thấy mẹ ốm yếu, gầy guộc lòng tôi đau như cắt. Tôi đưa mẹ vài trăm để mua sữa uống mà mẹ không lấy. Bước về nhà tôi thấy lòng nặng trĩu với câu nói của mẹ: “Mẹ không lấy một đồng nào từ con nữa, đừng để mẹ khổ tâm thêm”. Trên đường về tôi nhớ những ngày hai mẹ con ngồi trên đường bán ốc, bán vịt lộn, bán bán canh, rồi lúc mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe chở nước heo phải lót báo để không bẩn quần áo. Tôi phải làm sao để giúp mẹ qua giai đoạn khó khăn này? Nghĩ đến một ngày không còn mẹ thì tôi chẳng thể sống nổi. Xin mọi người giúp tôi.
Hằng