Nguyễn Cao Kỳ Duyên là MC nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cùng với Nguyễn Ngọc Ngạn, Kỳ Duyên đã đứng trên sân khấu gần 25 năm và giữ vị trí độc tôn ở chương trình Thúy Nga Paris By Night. Ảnh: KD. |
Khi không đứng trên sân khấu, chị từ bỏ vẻ kiêu sa để làm người đàn bà giản dị gần gũi. Chị khoe vừa ăn phở ở vỉa hè và thấy ngon tuyệt, ngay sau đó lại bảo “chỉ phở gà thôi nhé, phở bò là phải ăn của mẹ Mai, nếu ăn chỗ khác là phạm tội bất hiếu”, rồi cười sảng khoái, trước khi bắt đầu câu chuyện đầy cởi mở.
- Ban đầu, chị theo đuổi nghề luật sư - nghề được xem là rất mốt ở đất Mỹ. Điều gì để chị đột ngột xoay sang công việc làm một MC?
- Tôi nghĩ tới việc chuyển nghề sau khi sinh con đầu lòng. Mỗi khi về nhà, tôi mang theo cả một sự bực bội vì nghề luật sư giống như đi đánh giặc vậy, lúc nào cũng nghĩ tới việc phải làm sao thắng kiện. Nghề luật ở nước Mỹ muốn thành công, một tuần phải bỏ ra ít nhất 70-80 tiếng. Những văn phòng luật sư có cả phòng tắm, phòng ăn để nhân viên nghỉ lại ở đó. Ông chủ tôi, lúc đó đã hơn 70 tuổi, ba lần ly dị, sáng tới sớm nhất, tối về trễ nhất, làm việc tới nỗi sinh ra nghiện rượu vì stress nhiều quá.
Đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Tôi muốn mình đi làm về chơi với con, cảm thấy vui vẻ. Điều buồn cười nhất là khi tôi nói không muốn làm luật nữa, ông chủ dắt tôi đi khắp văn phòng, sang cả những văn phòng luật bên cạnh và tuyên bố: Đây là người luật sư thông minh nhất vì cô ấy dám bỏ nghề lúc cô ấy còn trẻ.
- Phải chăng, công việc luật sư cũng góp phần làm tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên của chị?
- Thật ra, nó không ảnh hưởng gì. Chỉ là hai vợ chồng không còn hợp với nhau. Những người phụ nữ Việt Nam truyền thống thường cho rằng, mình có trách nhiệm nín nhịn để níu giữ hạnh phúc và người đàn bà đã ly dị bị coi như có một vết nào đó trong “lý lịch cuộc đời”. Xã hội Mỹ thì khác, tỷ lệ ly hôn hơn 50%, và ngay cả khi đã qua một, hai đời chồng, mình vẫn có thể gặp những người rất đàng hoàng. Thành ra tôi nghĩ, đó không phải là vấn đề lớn. Đối với tôi, chuyện quan trọng nhất là mình sống thật với mình, cảm thấy hạnh phúc và đừng làm hại ai.
- Mẹ chị, người đàn bà cũng từng đi qua một lần lỡ dở, cho chị lời khuyên gì trong trường hợp này?
- Mẹ ngược lại với tôi. Bà rất cổ điển. Ngày xưa, khi thấy mẹ không hạnh phúc, chính tôi là người hối thúc mẹ nên đi tìm cuộc sống mới. Sau khi tôi ly dị, có một lần tôi vô tình nghe mẹ nói chuyện điện thoại với một người bạn. Bà nói: “Trời ơi, chả nhẽ mình khuyên con mình ly dị, nhưng thấy nó bước ra rồi, mình mừng cho nó”. Mẹ là người sống bên cạnh tôi, bà chứng kiến sự bất hòa trong mối quan hệ giữa tôi và người chồng đầu. Có lần bà kể: “Mỗi lần con đi show, mẹ đều đi đón thay vì chồng con. Lúc con đang có bầu đứa thứ hai lại đi nguyên một tour về, mẹ vừa lái xe vừa khóc nhưng không nói với con”. Người mẹ nào cũng thương con và chỉ muốn con mình hạnh phúc.
Những ngày này, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang ở Hà Nội. Chị sẽ đảm nhận công việc MC cho live show của ca sĩ Quang Lê, diễn ra tối 4/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Tâm Kem. |
- Khi chuyển sang nghề MC, chị cũng đã gần 30 tuổi. Chị gặp những khó khăn gì?
- Thật ra, tôi đã làm MC từ những năm 19-20 tuổi nhưng là làm ở trong trường đại học. Chính điều đó đưa đẩy tôi làm MC cho những video. Tôi thấy sự chuyển tiếp khá nhẹ nhàng. Có lẽ tôi gặp được nhiều may mắn. Nếu khán giả thương tôi, chắc chắn phải từ một điều khác chứ không phải từ tài MC. Người MC đứng trên sân khấu chinh phục khán giả bằng khả năng ăn nói và sắc đẹp, trong khi bên Mỹ, tiếng Việt của tôi ở vào thế yếu vì tôi chưa bao giờ học trường Việt. Ở Hà Nội, tôi càng thấy tiếng Việt của mình hạn chế. Như khi ta đang nói chuyện đây, có nhiều câu văn chương chữ nghĩa tôi không biết bằng đứa con nít 9-10 tuổi. Còn xét về sắc đẹp, thiếu gì những cô hoa hậu mới 20 tuổi, tôi nhìn còn ngưỡng mộ. Đo về tài sắc tôi đều không phải người nổi trội. Khán giả thích chắc tại tôi có một cái duyên và đó là cái trời cho chứ không phải cái mình học được. Một người khác lên tivi nói lộn, nói sai là bị la ó, còn tôi, nhiều khi tôi quên chữ, người ta vẫn lượng thứ.
- Tôi thì cho rằng, một phần sức hấp dẫn còn bởi chị không chỉ là người dẫn chương trình đơn thuần. Trong những đĩa "Thúy Nga Paris By Night", chị cũng hát và nhảy không kém ai. Sự đa tài của chị có được từ đâu?
- Tôi dám làm tất cả vì tôi không sợ thất bại. Nói chung mình cứ thử xem khả năng đến đâu. Tôi thử không phải hy vọng mình sẽ làm tới tột đỉnh mà thử để học hỏi và sau khi thử, gặp những người làm hay, mình biết thưởng thức hơn. Khi dạy tôi nhảy, anh Nguyễn Hưng có nói: "Em là người tay ngang, không có chuẩn bị gì hết". Về hát, bạn tôi Lưu Bích nhận xét tôi là người giỏi nhất trong số người tồi, nói cách khác là đứng đầu số ca sĩ karaoke. Khán giả nhìn tôi và nghĩ, cô ấy không phải ca sĩ, hát, nhảy như vậy là ổn rồi. Ngược lại, nếu tôi là dân chuyên nghiệp, họ sẽ chê tôi dở ngay lập tức.
Lối sống của tôi có vẻ hơi thiền học, cái gì cũng trôi chảy nhẹ nhàng. Tôi nhìn mọi việc bằng con mắt rất trung dung, thành ra tôi đi đến cuộc đời này cũng vậy. Có những cái tôi muốn làm nhưng không được thì đối với tôi, đó không phải thất bại nặng nề và ngược lại, những gì tôi làm được cũng không phải thành công quá đáng.
- Người Việt Nam có câu: “ông trời không cho ai tất cả”. Thành công trong sự nghiệp nhưng chị không mấy suôn sẻ chuyện gia đình. Có khi nào chị nghĩ, đây là sự bù trừ?
- Một điều chung khi nói về tôi, ai cũng cho rằng: “Cô này lận đận chuyện tình yêu” vì tôi đã qua hai đời chồng và bây giờ vẫn độc thân, làm single mom. Nhưng như tôi đã nói, tôi có cái nhìn rất trung dung. Nửa ly nước với tôi cũng là nửa ly đầy. Tôi một mình nhưng tôi có sức khỏe. Tôi làm mẹ đơn thân nhưng tôi có khả năng nuôi con và các con tôi ngoan học giỏi. Tôi có cái nghề mà tôi nghĩ là quá sung sướng so với bao nhiêu ngành nghề khác. Tất nhiên, ai chẳng muốn được trọn vẹn hơn, có một gia đình đầm ấm, một người bạn đời ở cạnh mình đến hết cuộc đời? Đàn bà đâu như đàn ông. Đàn ông có thể đang có cuộc sống hạnh phúc nhưng đi ra đường, gặp một cô gái xinh đẹp vẫn nghĩ này, nghĩ nọ, còn đàn bà không bao giờ nhìn anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai mà ước họ thay thế chồng mình.
Kỳ Duyên cho biết, chị quý Quang Lê như em nên muốn ở bên động viên anh trong live show xuyên Việt tiền tỷ này. Quang Lê thì cho biết, anh làm live show cho khán giả trong nước như một sự tri ân. Trong live show "Đôi mắt người xưa", Kỳ Duyên sẽ khiêu vũ một màn Ballroom với Adam Jona - vũ sư quốc tế. Ảnh: Ngọc Trần. |
- Khi chia tay người chồng thứ hai là Trịnh Hội, chị thông báo trên trang web của mình bằng một bài viết đầy sự vị tha. Với địa vị là một người của công chúng, có khi nào chị phải kìm nén những cảm xúc thật để cho khán giả thấy những hình ảnh đẹp về mình?
- Phải trả lời thật thì tôi đáp là: Có. Giống như việc tôi đi ăn ở một nhà hàng, người nhân viên làm tôi bực mình, nếu tôi không phải là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có thể tôi đã la mắng anh ta. Nhưng vì là người công chúng, thành ra mình phải kìm chế. Có rất nhiều việc mà tôi nghĩ, nếu là một người bình thường, tôi sẽ có những phát ngôn mạnh hơn.
Riêng chuyện tình cảm, tôi chỉ nghĩ, khi đã xa nhau rồi, mình không nên nói không tốt về người đó. Yêu nhau mà không ở được với nhau, thì xa nhau đừng làm nhau tổn thương.
- Rất nhanh sau cuộc chia tay với chị, Trịnh Hội khoe đám cưới thứ hai trên báo chí. Khi xem những hình ảnh đó, cảm xúc của chị thế nào?
- Tính Kỳ Duyên rất đàn ông. Lúc mình còn ở với nhau, mình cần nói yêu thương, tha thứ, còn lúc đã đi rồi, mình chỉ mong người đó tốt hơn. Tôi không có gì để tức giận. Nếu hai người đang còn đi chung đường với nhau mà một người lại chạy theo người khác, mình mới đau. Trong trường hợp này, tôi và Hội đã chia tay, Hội mới gặp người mới. Tôi thấy người ta đồn rất nhiều nhưng ở cương vị người vợ lúc đó, tôi không thấy Hội có một người nào khác. Nếu tôi không biết, tôi muốn tin tưởng là không có. Ngày hai đứa chia tay, tôi không nghĩ Hội có tì vết nào với tôi. Trước khi cưới cô vợ thứ hai, anh cũng đã quen vài người khác. Khi họ lấy nhau, tôi không có gì để buồn cả. Hiện giờ, tôi rất viên mãn, Tôi cho rằng trên đời này, con người ta phải tự tạo cho mình niềm vui, nếu mình cứ chờ người đàn ông mang đến cho mình, bao giờ mình cũng bị phụ thuộc vào họ. Mà đàn ông sợ ràng buộc lắm.
- Nhưng nếu không ràng buộc, chị có sợ họ sẽ bay đi?
- Có thể lắm. Trong cuộc đời tôi, tôi cũng bị nhiều người bay đi rồi nhưng tôi vẫn sống sót và tồn tại. Lần này có bay đi nữa thì tôi cũng chấp nhận thôi. Hôn nhân, theo kinh nghiệm của tôi, thì có giữ được ai đâu (cười lớn). Thành ra, với người đàn ông hiện tại tôi không nghĩ tới hôn nhân. Nếu có thì là một buổi tiệc vui với bạn bè. Nhưng tôi cho rằng, ít nhất tôi phải quen người đàn ông đó 10 hay 15 năm mới có thể tính đến chuyện xa hơn.
Khi 60 tuổi, chắc sẽ không còn bỏ nhau nữa. Mà có bỏ thì cũng được vì năm 65 tuổi là tôi vô Tuyệt Tình Cốc rồi. Hiện tại, tôi dành thời gian cho các con rất nhiều. Tôi chỉ đi show thứ sáu đến chủ nhật còn nguyên thời gian trong tuần, tôi ở nhà làm nghĩa vụ người mẹ - đó là niềm hạnh phúc vô cùng của tôi.
- Vậy người đàn ông hiện tại đứng ở đâu trong cuộc sống của chị?
- Anh không sống cùng chúng tôi. Tôi ở California còn anh ở tận tiểu bang Washington DC bên kia nước Mỹ, nếu đi máy bay cũng bay 5 tiếng.
- Có quá lãng mạn không khi ở tuổi của chị vẫn “ở hai đầu nỗi nhớ”?
- Nếu được thì tại sao lại không? Có ai khóa giới hạn tuổi tác lại và không cho phép mình đâu. Nếu mình được yêu dài dài như vậy thì sao lại từ chối. Tất nhiên là tới 65 tuổi thôi - quá 65 tuổi thì yêu cũng chẳng để làm gì nữa (cười vang).
Ngọc Trần thực hiện